<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoa Kỳ - Đất Nước Hoa Kỳ - Du Lịch Hoa Kỳ - Visa Hoa Kỳ &#187; người dân Hoa Kỳ</title>
	<atom:link href="http://www.hoaky.org/tag/nguoi-dan-hoa-ky/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoaky.org</link>
	<description>www.hoaky.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2019 16:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Người dân Hoa Kỳ và lễ Tạ Ơn</title>
		<link>http://www.hoaky.org/nguoi-dan-hoa-ky-va-le-ta-on.html</link>
		<comments>http://www.hoaky.org/nguoi-dan-hoa-ky-va-le-ta-on.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 09:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[dân hoa kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[lễ tạ ơn]]></category>
		<category><![CDATA[người dân Hoa Kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[Dân Mỹ nghỉ Thanksgiving, giống dân ta đón Tết Nguyên đán. Hiện có 8 nước theo phong tục này là Argentina, Brazil, Canada, Nhật, Đại Hàn, Liberia, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Tương truyền, dân Âu ăn mừng mùa màng bội thu, mừng thắng trận, và đôi khi mừng cả vua hết ốm đau, và <a href="http://www.hoaky.org/nguoi-dan-hoa-ky-va-le-ta-on.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p>Dân Mỹ nghỉ Thanksgiving, giống dân ta đón Tết Nguyên đán. Hiện có 8 nước theo phong tục này là Argentina, Brazil, Canada, Nhật, Đại Hàn, Liberia, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Tương truyền, dân Âu ăn mừng mùa màng bội thu, mừng thắng trận, và đôi khi mừng cả vua hết ốm đau, và gọi đó là Thanksgiving (Tạ ơn).Người La Mã tổ chức một kỳ lễ hội cho mùa gặt lớn, tên là Cerelia để thờ lạy Ceres với những trò chơi, diễn hành và lễ lạc.Lễ gặt hái Sukkoth vào mùa Thu của người Do Thái có từ ba ngàn năm nay. Dân Hy lạp cổ đại tổ chức lễ hội để cúng nữ thần Demeter chuyên chăm nom mùa bắp, tổ chức hội hè, tiệc tùng để vui với nhau.</p>
<p>Dân Mỹ coi Thanksgiving là ngày đoàn tụ gia đình nên vào tuần cuối tháng 11, dân chúng đi lại như mắc cửi. Giống dân Việt khăn gói quả mướp về quê ăn Tết. Không về đúng ngày Thanksgiving thì chả còn ai cho ăn.</p>
<p><img style="float: left; margin: 5px;" src="/images/post/2014/12/13/09//634580474158717124.jpeg" alt=" Người dân Hoa Kỳ và lễ Tạ Ơn" width="300" height="206" title="Người dân Hoa Kỳ và lễ Tạ Ơn" />Ngày 26/11/1620, một nhóm Pilgrims từ Âu châu sang Hoa kỳ bằng tàu Mayflower, bao gồm102 người Anh, và khoảng 25-30 thủy thủ do William Bradford chỉ huy. Họ đi khắp nơi nhưng cuối cùng đã cập bên Plymouth, Massachusetts, nơi có thủ phủ Boston mà Tổng Cua vừa thăm tháng hồi đầu tháng. Họ tới Plymouth Rock ngày 11 tháng 12 năm 1620. Trong sáu tháng đầu tiên, thời tiết khắc nghiệt, cuộc sống thiếu thốn, bệnh dịch đã làm cho 46 người bị chết. Những người sống sót nhờ ăn thịt gà tây hoang và bắp ngô do người dân da đỏ cung cấp.</p>
<p>Năm 1621 họ bội thu mùa màng nên đã làm lễ Tạ Ơn Trời và Bradford mời cả dân da đỏ tới dự. Có lẽ đó là Thanksgiving đầu tiên tại Hoa Kỳ. Sau này, lễ Tạ ơn lan rộng nước Mỹ, nhưng mỗi nơi mỗi khác, tùy phong tục của những người di dân nên ngày lễ không đồng nhất.  Khi cuộc chiến giữa các di dân Mỹ và đế quốc Anh xảy, và George Washington thoát khỏi cuộc bao vây ở Valley Forge, ông đã tuyên bố ngày lễ Thanksgiving quốc gia vào ngày 26 tháng 11 năm 1789.</p>
<p>Nước Mỹ chuẩn bị nội chiến, lễ Tạ ơn lại khác nhau. Giống hai miền Nam Bắc thời xưa, Tết Nguyên đán của Hà Nội khác Sài Gòn một ngày, khác cả giờ, cho dù các cụ chửi um vì đưa cả chính trị và lễ đón năm mới của dân tộc. Sau này Tổng thống Abraham Lincoln định ngày cho lễ này hàng năm vào thứ Năm cuối cùng của tháng 11. Thứ 5 ăn gà tây, chén no nê. Thứ 6 Black Friday mua sắm thả cửa, thứ 7 và Chủ Nhật nghỉ ngơi, dọn nhà và quay về nơi làm việc. Ngày lễ nào của Mỹ cũng thực dụng, cuối tuần cộng với thứ 7 và Chủ Nhật, thế nào cũng được 3-4 ngày nghỉ liền. Trừ mỗi Quốc khánh Mỹ rơi vào 4-7 thì nghỉ đúng ngày.<br />
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634580474149086573.jpg" alt="634580474149086573 Người dân Hoa Kỳ và lễ Tạ Ơn" width="512" height="384" title="Người dân Hoa Kỳ và lễ Tạ Ơn" /><br />
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634580474118804841.jpg" alt="634580474118804841 Người dân Hoa Kỳ và lễ Tạ Ơn" width="512" height="384" title="Người dân Hoa Kỳ và lễ Tạ Ơn" /><br />
Dân Việt trong ngày Tết có bánh chưng, giò chả, pháo, nem, nồi măng rồi đánh chén trong 3 ngày liền. Dân Mỹ ngày xưa cũng thế. Lễ Tạ ơn cũng kéo dài ba ngày vì cũng phải mời nhau, mời các cụ về, các cụ đi. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Tạ ơn các cụ trên mây nhưng dân trần gian ăn nhòe. Khácg đến dự Thanksgiving chỉ đóng góp món ăn nhưng không mang theo quà cáp như dự lễ Xmas.</p>
<p><img style="float: right; margin: 5px;" src="/images/post/2014/12/13/09//634580474127055313.jpg" alt="634580474127055313 Người dân Hoa Kỳ và lễ Tạ Ơn" width="287" height="176" title="Người dân Hoa Kỳ và lễ Tạ Ơn" />Món ăn phải có turkey – gà tây quay, một món ăn truyền thống, giống bánh chưng VN. Có bí đỏ vì tương truyền loại quả này đã cứu sống những người hành hương qua mùa lạnh khủng khiếp. Ngoài ra, còn những món nào khác thì Tổng Cua chịu. Mình dự Thanksgiving của dân Việt, có gà tây, ngan, ngỗng, gà đồi, nhồi mục nhĩ, nấm hương, giò chả, bánh chưng, xôi, chè, rượu tây, rượu ta, đủ kiểu.</p>
<p>Thật lòng, thỉnh thoảng mình vẫn thử món turkey (gà tây), thịt chán vô cùng, ăn như là ăn cỏ. Thịt nhạt, chả có mùi vị gì. Có lẽ mời cao bồi món bánh chưng thì họ cũng cảm thấy thế chăng. Thôi thì mỗi nơi một phong tục.</p>
<p><strong>Hieu Minh </strong>Blog</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoaky.org/nguoi-dan-hoa-ky-va-le-ta-on.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuộc sống của một dân Hoa Kỳ &#8220;chính hiệu&#8221;</title>
		<link>http://www.hoaky.org/cuoc-song-cua-mot-dan-hoa-ky-chinh-hieu.html</link>
		<comments>http://www.hoaky.org/cuoc-song-cua-mot-dan-hoa-ky-chinh-hieu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 05:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[dân hoa kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[người dân Hoa Kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=4406</guid>
		<description><![CDATA[Mỹ là một trong những điểm đến du lịch trong mơ trên thế giới của nhiều du khách. Ngoài ngắm nhìn cuộc sống giàu có, bận rộn và những kiệt tác vĩ đại của đất nước tự do này, chúng ta cũng có thể thử một số hoạt động mà người bản địa thường làm <a href="http://www.hoaky.org/cuoc-song-cua-mot-dan-hoa-ky-chinh-hieu.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p>Mỹ là một trong những điểm đến du lịch trong mơ trên thế giới của nhiều du khách. Ngoài ngắm nhìn cuộc sống giàu có, bận rộn và những kiệt tác vĩ đại của đất nước tự do này, chúng ta cũng có thể thử một số hoạt động mà người bản địa thường làm để cảm nhận được cuộc sống của một người Mỹ &#8220;chính hiệu&#8221; là như thế nào.</p>
<h3>Tới thăm Grand Canyon</h3>
<p>Đại vực hùng vĩ Grand Canyon là một trong những niềm tự hào của người Mỹ. Hẻm núi Grand Canyon là một kỳ quan thiên nhiên thế giới ở bang Arizona, nước Mỹ. Để đến nơi này, du khách phải trải qua hành trình gian khổ trong khói bụi mịt mờ của sa mạc&#8230; Grand Canyon được báo chí và du khách ca ngợi với nhiều mỹ từ như &#8220;đại hùng quan&#8221;, &#8220;hẻm núi vĩ đại nhất thế giới&#8221;, &#8220;vườn địa đàng&#8221;&#8230; Hàng năm, nơi đây thu hút một lượng lớn du khách tới tham quan, trong đó có nhiều người Mỹ.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635411595484418860.jpg" alt="635411595484418860 Cuộc sống của một dân Hoa Kỳ chính hiệu" width="500" height="202" title="Cuộc sống của một dân Hoa Kỳ chính hiệu" /></p>
<h3>Đi chơi Disney World</h3>
<p>Không chỉ trẻ con, mà nhiều người trưởng thành ở Mỹ cũng thích đến Disney World &#8211; nơi mà những giấc mơ cổ tích thời thơ bé đều được tái hiện thành sự thật. Vì số lượng đến khu vui chơi giải trí này rất đông, đặc biệt vào các ngày nghỉ nên nếu phải đứng hàng giờ xếp hàng mua vé bạn cũng chớ vội bực mình. Khi vào trong Disney World, chắc chắn bạn sẽ có những giây phút không thể nào quên.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635411595307428235.jpg" alt="635411595307428235 Cuộc sống của một dân Hoa Kỳ chính hiệu" width="500" height="327" title="Cuộc sống của một dân Hoa Kỳ chính hiệu" /></p>
<h3>Xem một trận bóng</h3>
<p>Nếu thể thao được coi như một thứ tôn giáo ở Mỹ thì bóng bầu dục được xếp vào hàng các tôn giáo chính. Vé ngồi xem một chỗ ở giải Super Bowl khá đắt đỏ, nhưng khi đến Mỹ bạn cũng đừng bỏ qua cơ hội để xem một trận tranh tài. Siêu cúp bóng bầu dục&#8217; ở Mỹ là một trong những giải đấu thể thao được nhiều người yêu thích, giá quảng cáo các sản phẩm trong những trận tranh cúp này thường rất cao.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635411594687506975.jpg" alt="635411594687506975 Cuộc sống của một dân Hoa Kỳ chính hiệu" width="500" height="333" title="Cuộc sống của một dân Hoa Kỳ chính hiệu" /></p>
<h3>Xem một trận đua xe</h3>
<p>NASCAR là thể thức đua xe được cho phép lớn ở Mỹ, có quy mô và sức hút sánh ngang với giải đua Công thức 1 thế giới. Đây là niềm tự hào của thể thao Mỹ, nơi đem lại danh tiếng, địa vị và tiền tài cho các tay đua đến từ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy sẽ thật thiếu sót nếu bạn bỏ qua một trận đua về môn thể thao tốc độ được nhiều người dân Mỹ yêu thích hơn cả bóng đá này. Hãy đến xem một giải đấu Nascar khi bạn có dịp đến Mỹ.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635411595096982720.jpg" alt="635411595096982720 Cuộc sống của một dân Hoa Kỳ chính hiệu" width="500" height="325" title="Cuộc sống của một dân Hoa Kỳ chính hiệu" /></p>
<h3>Ăn bánh hamburger</h3>
<p>Hamburger là một trong những món ăn kinh điển và quen thuộc của người Mỹ. Khi đến xứ sở cờ hoa này, bạn có thể thưởng thức những chiếc bánh ngon lành do chính tay các cửa hàng có thương hiệu nổi tiếng chế biến.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635411594489043115.jpg" alt="635411594489043115 Cuộc sống của một dân Hoa Kỳ chính hiệu" width="500" height="332" title="Cuộc sống của một dân Hoa Kỳ chính hiệu" /></p>
<h3>Xem kịch ở Broadway</h3>
<p>Tại một số quốc gia trên thế giới, phim điện ảnh luôn lấn át các vở kịch nói. Tuy nhiên ở Mỹ, được diễn trên sân khấu Broadway huyền thoại và trở thành khán giả thưởng thức là một trong những điều mà nhiều người Mỹ thích thú. Sân khấu kịch Broadway của Mỹ là nơi không phải bất cứ diễn viên nào của Hollywood cũng có thể bước lên diễn mặc dù người đó đã giành được rất nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín trên thế giới như Oscar hay Cành cọ vàng.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635411594305549000.jpg" alt="635411594305549000 Cuộc sống của một dân Hoa Kỳ chính hiệu" width="500" height="334" title="Cuộc sống của một dân Hoa Kỳ chính hiệu" /></p>
<p><strong>Anh Minh</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoaky.org/cuoc-song-cua-mot-dan-hoa-ky-chinh-hieu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tại sao người dân Hoa Kỳ không đọc thơ Hoa Kỳ</title>
		<link>http://www.hoaky.org/tai-sao-nguoi-dan-hoa-ky-khong-doc-tho-hoa-ky.html</link>
		<comments>http://www.hoaky.org/tai-sao-nguoi-dan-hoa-ky-khong-doc-tho-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 11:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[dân hoa kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[người dân Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[thơ Hoa Kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[Ở Mỹ và Việt Nam mọi người đều thích làm thơ. Riêng tại Mỹ, người ta làm thơ là để thỏa mãn cảm xúc cá nhân, còn ở Việt Nam, khi sáng tác thơ, nhiều người muốn trở thành nhà thơ&#8221;.  Đó là phát biểu của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, tại Bàn tròn Văn <a href="http://www.hoaky.org/tai-sao-nguoi-dan-hoa-ky-khong-doc-tho-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p>Ở Mỹ và Việt Nam mọi người đều thích làm thơ. Riêng tại Mỹ, người ta làm thơ là để thỏa mãn cảm xúc cá nhân, còn ở Việt Nam, khi sáng tác thơ, nhiều người muốn trở thành nhà thơ&#8221;.  Đó là phát biểu của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, tại Bàn tròn Văn học giữa các nhà thơ đến từ Trung tâm Viết văn Quốc tế (Đại học Iowa, Mỹ) và các nhà văn, nhà thơ Việt Nam, tại Hội Nhà văn Việt Nam.</p>
<p>Buổi thảo luận diễn ra trong không khí ấm cúng, thân mật. Ngồi bàn chủ tọa là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, vừa là người dẫn dắt chương trình, vừa kiêm nhiệm vai trò thông dịch viên cùng các nhà thơ từng nhận nhiều giải thưởng văn học Mỹ như: Jon Davis, Jane Mead, Amy Quan Barry, Eleni Sikelianos, Christopher Merrill. Kín các hàng ghế là các nhà thơ nhà văn Việt Nam như Vũ Quần Phương, Phan Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Việt Chiến, Phan Hoàng, I Ban, Võ Thị Xuân Hà, Trần Quang Quý, Hữu Việt&#8230; Trẻ tuổi hơn là nhà văn Nguyễn Đình Tú, Phong Điệp, Nhã Thuyên, Đoàn Văn Mật, Xuân Thủy&#8230; Tiếc là số lượng dân sáng tác trẻ đến tham dự buổi giao lưu như theo mong muốn của BTC và đoàn nhà thơ Mỹ lại quá ít. Nhìn quanh khán phòng, hầu như vẫn là những mái tóc đã điểm bạc.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634922609954930000.JPG" alt=" Tại sao người dân Hoa Kỳ không đọc thơ Hoa Kỳ" width="400" height="222" title="Tại sao người dân Hoa Kỳ không đọc thơ Hoa Kỳ" /><br />
Không có những bài phát biểu dài dòng, không cần cầm giấy đọc, các nhà thơ, nhà văn Mỹ và Việt Nam trao đổi câu chuyện đơn giản, nhẹ nhàng và thẳng thắn, như thể buổi nói chuyện văn chương thường thấy quanh bàn tiệc, tách trà. Vấn đề được các nhà văn nhà thơ trò chuyện sôi nổi là giá trị thơ ca ở mỗi nước, sự tôn trọng, thấu hiểu, yêu quý của người dân dành cho các nhà thơ. Các nhà thơ Mỹ chia sẻ, vì thơ ca Mỹ khó hiểu, chủ yếu viết theo lối truyền thống với giọng văn chương hàn lâm, mặc dầu đã có xu hướng thoát ra khỏi cách thức đó để gần gũi với đại chúng hơn, nhưng nhìn chung thơ ca Mỹ vẫn là khó hiểu đối với người Mỹ. Và sự thật, độc giả Mỹ không đọc thơ Mỹ. Khi các nhà thơ Mỹ bán được vài ngàn cuốn cho một tập thơ, thì kể như đã thành công. Vì vậy, để thơ ca Mỹ tiếp cận hơn với độc giả, các nhà thơ chọn tháng Tư là tháng của thi ca, và dán thơ lên xe bus, lên những chỗ công cộng. Mặc dù cố gắng như vậy, hầu như không một người dân Mỹ nào biết tên các nhà thơ (hiện tại) của mình. Một khảo sát gần đây cho thấy rõ, thời kỳ này, có rất ít người Mỹ chịu đọc sách.</p>
<p>Trước &#8220;than thở&#8221; của đồng nghiệp, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều kể ngay câu chuyện vui mà có thật với cá nhân ông. Một lần đi massage, khi đắp ngải cứu lên người, một cô nhân viên đã hỏi tên ông. Bởi tếu táo theo thói quen, ông nói, tên là Quang. Cô nhân viên im lặng không nói gì. Một lát sau, chừng như ngẫm nghĩ xong, cô nhân viên nói, lạ thật, có nhà thơ tên là Nguyễn Quang Thiều lại tự nhận mình là Quang. Lúc đó, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cảm thấy xấu hổ. Từ câu chuyện vui đó, ông kết luận, nhà thơ Việt Nam thì được công chúng biết tới nhiều, ví như nhà thơ Vũ Quần Phương, chỉ cần đi qua một quán bia hay chốn công cộng, thể nào cũng có người gọi tên ông.</p>
<p>&#8220;Ngày xưa khi tôi làm thơ lục bát, dễ nghe dễ thuộc thì tôi được nhiều bạn đọc. người nghe thương quý. Nay tôi chuyển sang làm thơ văn xuôi, tù mù quá thì người thương yêu tôi cũng thưa vắng dần đi.&#8221; – Nguyễn Quang Thiều hài hước.</p>
<p><strong>An Vũ</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoaky.org/tai-sao-nguoi-dan-hoa-ky-khong-doc-tho-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
