<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoa Kỳ - Đất Nước Hoa Kỳ - Du Lịch Hoa Kỳ - Visa Hoa Kỳ &#187; đất nước Hoa KỲ</title>
	<atom:link href="https://www.hoaky.org/tag/dat-nuoc-hoa-ky/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoaky.org</link>
	<description>www.hoaky.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2019 16:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Sơ lược đôi điều về nhà thám hiểm Christopher Colombus &#8211; Người tìm ra Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/so-luoc-doi-dieu-ve-nha-tham-hiem-christopher-colombus-nguoi-tim-ra-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/so-luoc-doi-dieu-ve-nha-tham-hiem-christopher-colombus-nguoi-tim-ra-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 09:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Colombus]]></category>
		<category><![CDATA[Colombus]]></category>
		<category><![CDATA[đất nước Hoa KỲ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[thám hiểm Christopher Colombus]]></category>
		<category><![CDATA[thám hiểm Colombus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=4522</guid>
		<description><![CDATA[Từ trước đến nay, nhiều người vẫn mặc định Columbus là người tìm ra nước Mỹ. Và cũng có nhiều điều gắn cho thần tượng Columbus do thêu dệt mà nên. Lịch sử vẫn còn tranh cãi dù đã 500 năm trôi qua. Nhiều bang ở Mỹ không chấp nhận ngày lễ này. Mới tuần <a href="https://www.hoaky.org/so-luoc-doi-dieu-ve-nha-tham-hiem-christopher-colombus-nguoi-tim-ra-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p>Từ trước đến nay, nhiều người vẫn mặc định Columbus là người tìm ra nước Mỹ. Và cũng có nhiều điều gắn cho thần tượng Columbus do thêu dệt mà nên. Lịch sử vẫn còn tranh cãi dù đã 500 năm trôi qua. Nhiều bang ở Mỹ không chấp nhận ngày lễ này. Mới tuần qua thôi, ở Seattle (bang Washington) đã biến ngày đó thành ngày của người Da đỏ. Dân Mỹ gốc Italia lại phản đối ầm ỹ vì Columbus là người Genoa, Italy.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635492195751247580.jpg" alt="635492195751247580 Sơ lược đôi điều về nhà thám hiểm Christopher Colombus   Người tìm ra Hoa Kỳ" width="608" height="342" title="Sơ lược đôi điều về nhà thám hiểm Christopher Colombus   Người tìm ra Hoa Kỳ" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>Columbus không chứng minh là trái đất tròn: Rất nhiều người tin là Columbus là người chứng minh trái đất tròn bằng cách chứng minh đi vòng quanh thế giới bằng thuyền. Trái đất có tròn thì đi vòng vèo một hồi thế nào cũng quay về chỗ cũ. Trong thực tế, người cổ Hy Lạp đã chứng minh điều đó. Thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, nhà toán học Pythagoras (Pi-ta-gor) đã nói kết luận trái đất tròn, và hai thế kỷ sau đó nhà triết học Aristotle cũng đồng ý với Pythagoras. Đến năm 1492 thì những người có trình độ học hành đã biết trái đất không phẳng như cái nia.</li>
<li>Columbus không phải là người châu Âu vượt qua biển Đại Tây Dương. Năm thế kỷ, trước khi Columbus được sinh ra, Leif Eriksson (Norse Viking) được cho rằng từng đặt chân lên Newfoundland. Nhiều nhà lịch sử còn viêt rằng, những nhà thám hiểm Ireland đã đi qua Đại Tây Dương trước đó hàng thế kỷ. Cả nước Mỹ kỷ niệm ngày Columbus đến miền đất này nhưng ít người nghĩ ra việc kỷ niệm Eriksson.</li>
<li>Có 3 quốc gia không chấp nhận Columbus thám hiểm. Để có chuyến thám hiểm, Columbus đã phải thuyết phục vua Tây Ban Nha, và nhiều người giấu có cung cấp tiền bạc cho ông đi thám hiểm châu Á. Bồ Đào Nha, Anh và Pháp không đồng ý cấp tiền. Một số người đã nói là chuyến đi phải dài ngày hơn rất nhiều so với dự tính của Columbus. Cả vua Tây Ban Nha cũng nghi ngờ như vậy. Trong thực tế đã đúng như sự nghi ngờ. Đại dương rộng hơn rất nhiều so với tính toán của Columbus, nhưng may cho ông và thủy thủ đoàn, thay vì đi châu Á thì ông tới châu Mỹ.</li>
<li>Nina và Pinta không phải là tên của 2 trong 3 con tầu của Columbus: Vào thế kỷ 15 tại Tây Ban Nha, những con thuyền được đặt tên thánh. Nhưng lính đi biển lại đặt tên theo nick. Họ lấy tên Pinta một tiếng lóng chỉ “gái điếm” để đặt cho một con thuyền.</li>
<li>Columbus bốn lần đến châu Mỹ. Sau năm 1492, Columbus còn đến châu Mỹ 3 lần nữa. Những lần đó ông đến biển Caribean, Nam Mỹ và Trung Mỹ.</li>
<li>Columbus trở về Tây Ban Nha năm 1500. Columbus được cho rằng là kẻ tàn ác với thổ dân da đỏ. Những người bản địa không nộp đủ vàng đào được bị trói tay và bị xử trảm. Năm 1500, vua Tây Ban Nha đã sai người đến xử tội Columbus vì những sai lầm, ông bị bắt và mang về cố quốc. Tuy nhiên, ông chỉ bị tước quyền hành, nhưng được tiếp tục thám hiểm lần thứ 4 để chiếm tài nguyên cho nhà vua.</li>
<li>Nguyệt thực có thể đã cứu Columbus. Tháng 2-1504, Columbus bị bỏ rơi bởi thủy thủ đoàn, thổ dân thì bỏ đói ông. Nhưng đúng vào ngày 29-2-1504, xuất hiện Nguyệt thực. Columbus dọa thổ dân, đó là trời trừng phạt, nếu không cho ông ăn thì chúa sẽ lấy hết ánh sáng, đốt cháy trái đất. Đêm đó nguyệt thực làm cho mặt trăng che khuất và sau đó trở nên đỏ rực, những thổ dân đành van lạy Columbus hãy tha thứ. Thế là ông ta không bị chết đói.</li>
<li>Ngay cả khi đã chết, Columbus tiếp tục vượt Đại Tây Dương. Sau cái chết của Columbus (1506), ông được chôn ở Valladolid và chuyển về Seville (Tây Ban Nha). Theo yêu cầu của con dâu, xác ông được chuyển về Hispaniola và chôn ở nhà thờ Santo Domingo. Khi Pháp xâm lược đảo Hispaniola (1795), dân Tây Ban Nha vội đào xác ông và đưa sang Cuba trước khi đưa về Tây Ban Nha trong chiến tranh Tây Ban Nha – Mỹ (1795). Người ta tranh cãi hài cốt mang về có phải của Columbus hay không, hay đã nhầm lẫn bốc mộ người khác vì người ta phát hiện một hộp có vẻ như đựng hài cốt của Columbus trong nhà thờ Santo Domingo. Năm 2006, họ thử DNA và chứng minh, những gì còn lại trong tiểu là thuộc về Columbus dù đã sau 500 năm. Hiện nay người Dominica không cho thử DNA tại nhà thờ trên. Cuộc tranh cãi về nhà thám hiểm tiếp tục.</li>
</ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/so-luoc-doi-dieu-ve-nha-tham-hiem-christopher-colombus-nguoi-tim-ra-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Những hình họa nhanh về một đất nước Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/nhung-hinh-hoa-nhanh-ve-mot-dat-nuoc-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/nhung-hinh-hoa-nhanh-ve-mot-dat-nuoc-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 04:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[đất nước Hoa KỲ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[nước hoa kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=4159</guid>
		<description><![CDATA[Người Mỹ nướng (hầu như) mọi đồ ăn Người Mỹ yêu thích các món nướng, họ nướng từ thịt, rau và ngày càng thích nướng cả trái cây nữa. Theo Hiệp hội Lò nướng, Sân trời và Đồ nướng, khoảng 82% các hộ gia đình Mỹ có một lò nướng hoặc lò hun khói, và 97% các <a href="https://www.hoaky.org/nhung-hinh-hoa-nhanh-ve-mot-dat-nuoc-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<h3><img style="float: right;" src="/images/post/2014/12/13/09//635392826652296155.png" alt="635392826652296155 Những hình họa nhanh về một đất nước Hoa Kỳ" width="150" height="312" title="Những hình họa nhanh về một đất nước Hoa Kỳ" />Người Mỹ nướng (hầu như) mọi đồ ăn</h3>
<p>Người Mỹ yêu thích các món nướng, họ nướng từ thịt, rau và ngày càng thích nướng cả trái cây nữa.</p>
<p>Theo Hiệp hội Lò nướng, Sân trời và Đồ nướng, khoảng 82% các hộ gia đình Mỹ có một lò nướng hoặc lò hun khói, và 97% các chủ nhân thường xuyên sử dụng chúng. Nướng món ăn thậm chí còn là một môn “thể thao” kéo theo hàng trăm cuộc thi làm món ăn biểu tượng và là thương hiệu văn hóa của Mỹ: món nướng ngoài trời (barbecue).</p>
<p>Như nhà văn ở bang New Orleans, Lolis Eric Elie, đã suy ngẫm trong cuốn sách của mình, Tia lửa từ ống khói: Phiêu lưu vào giữa lòng đất nước của món nướng, “Nướng đồ ăn ngoài trời chỉ riêng nó đã chứa đựng đủ cả những trí thức và ít học, thánh thiện và trần tục, thành thị và nông thôn, có học và mù chữ, và đủ các mầu da: đen, nâu, vàng, đỏ và trắng”.</p>
<p>Hãy nhóm bếp nướng của bạn lên!</p>
<h3>Một khuynh hướng phổ biến</h3>
<p>Khi dõi theo nước Mỹ như một tổng thể thì thấy ngày càng nhiều trường đại học và cao đẳng cấm hút thuốc lá.</p>
<p>Theo một cuộc điều tra mới đây, hơn 1000 trường ở Mỹ cấm hút thuốc 100% trong cuộc khảo sát đã cho thấy rằng, khách hàng muốn truy cập trực tuyến tới những thư viện trên mạng và tới các hiệu sách tự động trong vùng. Họ cũng ủng hộ việc sử dụng kỹ thuật mới để tìm các mã số sách đánh theo công nghệ cũ. Có thể một thiết bị gắn khả năng định vị vệ tinh sẽ giúp tìm ra những cuốn sách khó tìm trong kho sách vô tận.</p>
<h3><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635392827244514110.png" alt="635392827244514110 Những hình họa nhanh về một đất nước Hoa Kỳ" width="250" height="122" title="Những hình họa nhanh về một đất nước Hoa Kỳ" /></h3>
<h3><img style="float: left;" src="/images/post/2014/12/13/09//635392827811889905.png" alt="635392827811889905 Những hình họa nhanh về một đất nước Hoa Kỳ" width="150" height="297" title="Những hình họa nhanh về một đất nước Hoa Kỳ" />OK đối với Coca-Cola</h3>
<p>Vẫn gìn giữ “công thức bí mật” của mình ở đâu đó tại trụ sở của mình ở Atlanta, cỗ máy tiếp thị quốc tế khổng lồ của Coca-Cola đã xác lập tên tuổi nhãn hiệu của mình thành một từ ngữ được biết đến nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau “OK”, theo hãng này cho biết. Những khuôn viên trường &#8211; tức là cấm ở tất cả các khu vực trong nhà và ngoài trời. Sự thay đổi đã xảy ra rất nhanh: Quỹ Quyền của Người không hút thuốc ở Mỹ nói rằng năm 2007 chỉ có chưa đầy 60 trường áp dụng chính sách cấm hút thuốc lá.</p>
<p>Nguyên do là: Một số trường đã phản ứng đối với một bản tuyên bố năm 2009 của hiệp hội y tế nhà trường phản đối thuốc lá. Thế nhưng nhờ có các thành phố và các bang của Mỹ, những nơi dẫn đầu trong việc ban hành luật chống hút thuốc, mà các tiêu chuẩn xã hội đã được thay đổi, và những người không hút thuốc giờ đây đã chiếm đa số trong dân chúng. Bằng việc cấm hút thuốc ở các trường đại học, hy vọng con số này còn được nhân rộng hơn.</p>
<h3>Các thư viện 2.0</h3>
<p>Ngày trước, người Mỹ thường tìm đến các thư viện để đọc sách. Mới đây, một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew đã chỉ ra rằng số khách đến thư viện coi trọng khả năng truy nhập vào máy tính và Internet chẳng kém gì so với khả năng tiếp cận các tài liệu in. Trong số những người sử dụng thư viện qua Internet, 66% là để nghiên cứu cho việc học và cho công việc, 35% dùng các mạng truyền thông xã hội và 16% theo học các lớp học trực tuyến.</p>
<p>Người Mỹ vẫn ham đọc sách, nhưng họ muốn công nghệ giúp họ có được sách một cách dễ dàng hơn. Một nhà chế tạo thứ xi-rô huyền bí này đã gửi nó đến trên 900 nhà máy đóng chai trên khắp thế giới, ở đó các nhà phân phối pha thêm nước và chất làm ngọt vào. Một số người hâm mộ Coca- Cola nói rằng họ có thể nhận biết mùi vị khác biệt trong số những sản phẩm được đóng chai ở những nhà máy khác nhau. Còn các nhà lãnh đạo của hãng này luôn bảo vệ thương hiệu của họ, một mực khẳng định rằng mùi vị của loại nước giải khát này ở mọi nơi đều như nhau.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/nhung-hinh-hoa-nhanh-ve-mot-dat-nuoc-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đất nước Hoa Kỳ sẽ ra sao khi mực nước biển dâng?</title>
		<link>https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-se-ra-sao-khi-muc-nuoc-bien-dang.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-se-ra-sao-khi-muc-nuoc-bien-dang.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 10:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[đất nước Hoa KỲ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[mực nước biển dâng]]></category>
		<category><![CDATA[nước hoa kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=3342</guid>
		<description><![CDATA[Nước Mỹ sẽ như thế nào khi nước biển dâng? Câu trả lời là hàng loạt địa danh và thắng cảnh nổi tiếng của Mỹ sẽ biến mất trong tương lai do tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu. Mời bạn cùng xem qua diện mạo một số thành phố nổi tiếng của <a href="https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-se-ra-sao-khi-muc-nuoc-bien-dang.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">Nước Mỹ sẽ như thế nào khi nước biển dâng? Câu trả lời là hàng loạt địa danh và thắng cảnh nổi tiếng của Mỹ sẽ biến mất trong tương lai do tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu. Mời bạn cùng xem qua diện mạo một số thành phố nổi tiếng của Mỹ khi nước biển dâng:</p>
<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635014683088610405.jpg" alt="635014683088610405 Đất nước Hoa Kỳ sẽ ra sao khi mực nước biển dâng?" width="460" height="525" title="Đất nước Hoa Kỳ sẽ ra sao khi mực nước biển dâng?" /><br />
<em>Tháp tưởng niệm Washington và hồ phản chiếu ở National Mall trước (ảnh trên) và sau khi nước biển dâng (dưới) &#8211; toàn bộ bậc thềm trước nhà tưởng niệm Lincol sẽ biến mất?</em></p>
</div>
<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635014683063524120.jpg" alt="635014683063524120 Đất nước Hoa Kỳ sẽ ra sao khi mực nước biển dâng?" width="460" height="525" title="Đất nước Hoa Kỳ sẽ ra sao khi mực nước biển dâng?" /><br />
<em><em>Đài tưởng niệm Thomas Jefferson ở thành phố Washington, Mỹ ngày nay (trên) và khi mực nước biển dâng thêm 7,5 m trong tương lai (dưới).</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635014683115630160.jpg" alt="635014683115630160 Đất nước Hoa Kỳ sẽ ra sao khi mực nước biển dâng?" width="460" height="525" title="Đất nước Hoa Kỳ sẽ ra sao khi mực nước biển dâng?" /><br />
Nếu nhìn qua, bạn sẽ thấy tượng Nữ thần Tự do dường như không thay đổi, song bạn sẽ thấy sự khác biệt khi nhìn xuống phía dưới tượng.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635014683129310925.jpg" alt="635014683129310925 Đất nước Hoa Kỳ sẽ ra sao khi mực nước biển dâng?" width="460" height="279" title="Đất nước Hoa Kỳ sẽ ra sao khi mực nước biển dâng?" /><br />
Bờ biển nổi tiếng của thành phố Miami sẽ trở thành một phần của đáy biển nếu biến đổi khí hậu tiếp tục diễn ra. Nickolay Lamm, một nhà nghiên cứu và họa sĩ tại Mỹ, minh họa tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu đối với các thành phố Mỹ trong tương lai để thế hệ ngày nay hiểu rằng, con cháu của họ sẽ không còn cơ hội chiêm ngưỡng nhiều kỳ quan nếu họ không hành động từ bây giờ.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635014683208212125.jpg" alt="635014683208212125 Đất nước Hoa Kỳ sẽ ra sao khi mực nước biển dâng?" width="460" height="255" title="Đất nước Hoa Kỳ sẽ ra sao khi mực nước biển dâng?" /><br />
Cảng Boston hiện nay (trái) và khi nước biển dâng thêm (phải).</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635014683273520445.jpg" alt="635014683273520445 Đất nước Hoa Kỳ sẽ ra sao khi mực nước biển dâng?" width="460" height="525" title="Đất nước Hoa Kỳ sẽ ra sao khi mực nước biển dâng?" /></em></em><br />
<em>                             Khuôn viên Đại học Havard lừng danh sẽ trở thành một bể bơi?</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635014683242897405.jpg" alt="635014683242897405 Đất nước Hoa Kỳ sẽ ra sao khi mực nước biển dâng?" width="460" height="525" title="Đất nước Hoa Kỳ sẽ ra sao khi mực nước biển dâng?" /><br />
Khu vực Back Bay tại thành phố Miami ngày nay (trên) và khi nước biển dâng (dưới)</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635014683177364490.jpg" alt="635014683177364490 Đất nước Hoa Kỳ sẽ ra sao khi mực nước biển dâng?" width="460" height="590" title="Đất nước Hoa Kỳ sẽ ra sao khi mực nước biển dâng?" /><br />
Một đường trên bãi biển Miami hiện nay (trên) và khi nước biển dâng thêm 3,6 m (dưới)</p>
<p></em><strong>Minh Long </strong>(Ảnh: Nickoly Lamm)</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-se-ra-sao-khi-muc-nuoc-bien-dang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Những &#8220;nhân vật&#8221; lịch sử đặc biệt của đất nước Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/nhung-nhan-vat-lich-su-dac-biet-cua-dat-nuoc-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/nhung-nhan-vat-lich-su-dac-biet-cua-dat-nuoc-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 05:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[đất nước Hoa KỲ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[lịch sử]]></category>
		<category><![CDATA[nhân vật lịch sử]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[Trong lịch sử 213 năm tồn tại, Nhà Trắng như một chứng nhân lịch sử của nước Mỹ chứng kiến biết bao thăng trầm trong cuộc đời của các vị Tổng thống từng lưu lại tại đây. Nhà Trắng bắt đầu được xây dựng từ năm 1792-1800, cho tới nay, nó đã là nơi ở của <a href="https://www.hoaky.org/nhung-nhan-vat-lich-su-dac-biet-cua-dat-nuoc-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">Trong lịch sử 213 năm tồn tại, Nhà Trắng như một chứng nhân lịch sử của nước Mỹ chứng kiến biết bao thăng trầm trong cuộc đời của các vị Tổng thống từng lưu lại tại đây. Nhà Trắng bắt đầu được xây dựng từ năm 1792-1800, cho tới nay, nó đã là nơi ở của các đời Tổng thống Mỹ trong 213 năm. Đây là hình ảnh của Nhà Trắng trong bản thiết kế ban đầu:</p>
<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635007285503862006.jpg" alt="635007285503862006 Những nhân vật lịch sử đặc biệt của đất nước Hoa Kỳ" width="450" height="278" title="Những nhân vật lịch sử đặc biệt của đất nước Hoa Kỳ" /><br />
Tòa biệt thự được thiết kế bởi kiến trúc sư người Ai-len James Hoban với phong cách tân cổ điển. Màu sơn đặc trưng của tòa nhà là màu trắng nên nó có tên gọi là Nhà Trắng. Trải qua các đời Tổng thống, Nhà Trắng đã được mở rộng và thiết kế thêm nhiều chi tiết.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635007285568320771.jpg" alt="635007285568320771 Những nhân vật lịch sử đặc biệt của đất nước Hoa Kỳ" width="450" height="359" title="Những nhân vật lịch sử đặc biệt của đất nước Hoa Kỳ" /></div>
<div>Khi Harry S. Truman trở thành Tổng thống của Mỹ năm 1945, cũng như những Tổng thống tiền nhiệm, ông chuyển vào ở trong Nhà Trắng – một công trình ọp ẹp, lung lay, lúc này đã ở tuổi 145. Nước Mỹ khi đó thiếu kinh phí để trùng tu công trình do đang trải qua thời kỳ Đại suy thoái và Thế chiến II. Đến năm 1949, tòa biệt thự có nguy cơ đổ sập. Vì vậy, trong khoảng thời gian từ 1949-1952, Tổng thống Truman đã phải chuyển ra ngoài vì Nhà Trắng đã thực sự mục ruỗng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Công trình bắt buộc phải được sửa chữa.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635007285739911351.jpg" alt="635007285739911351 Những nhân vật lịch sử đặc biệt của đất nước Hoa Kỳ" width="450" height="352" title="Những nhân vật lịch sử đặc biệt của đất nước Hoa Kỳ" /><br />
Đến năm 1952 công trình hoàn tất, Tổng thống Truman trở về tiếp quản dinh thự. Nhà Trắng tồn tại cùng thời gian như một chứng nhân lịch sử, chứng kiến biết bao thăng trầm, biến cố trong cuộc đời của những vị Tổng thống từng sống tại đây trong nhiệm kỳ của họ.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635007285761482236.jpg" alt="635007285761482236 Những nhân vật lịch sử đặc biệt của đất nước Hoa Kỳ" width="450" height="357" title="Những nhân vật lịch sử đặc biệt của đất nước Hoa Kỳ" /><br />
Sự kiện Kennedy bị ám sát vào ngày 22/11/1963 là một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ hồi thập niên 1960. Vụ bê bối nghe lén gắn liền với tên tuổi Tổng thống Richard Nixon hay còn được cả thế giới biết đến dưới tên Watergate đã làm chấn động chính trường Mỹ hồi thập niên 1970&#8230;.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635007285592108311.jpg" alt="635007285592108311 Những nhân vật lịch sử đặc biệt của đất nước Hoa Kỳ" width="450" height="270" title="Những nhân vật lịch sử đặc biệt của đất nước Hoa Kỳ" /><br />
Vụ bê bối tình dục của Tổng thống Bill Clinton xảy ra năm 1995 với cô thực tập sinh trẻ tuổi Monica Lewinsky đã trở thành vết đen vĩnh viễn trong sự nghiệp chính trị của ông.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635007285702628581.jpg" alt="635007285702628581 Những nhân vật lịch sử đặc biệt của đất nước Hoa Kỳ" width="450" height="354" title="Những nhân vật lịch sử đặc biệt của đất nước Hoa Kỳ" /><br />
Trải qua biết bao biến cố và sự kiện trong suốt 213 năm qua, Nhà Trắng vẫn đứng đó như một &#8220;nhân vật&#8221; lịch sử đặc biệt của nước Mỹ.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635007285577148331.jpg" alt="635007285577148331 Những nhân vật lịch sử đặc biệt của đất nước Hoa Kỳ" width="450" height="332" title="Những nhân vật lịch sử đặc biệt của đất nước Hoa Kỳ" /><strong>Pi Uy</strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/nhung-nhan-vat-lich-su-dac-biet-cua-dat-nuoc-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/net-dep-dat-nuoc-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/net-dep-dat-nuoc-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 02:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[đất nước Hoa KỲ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[nước hoa kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[Đạp xe 266 kilômét quanh Tahoe Rim Trail, cung đường mòn quanh hồ trên núi Tahoe lớn nhất Bắc Mỹ, và bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh tượng ngoạn mục hợp nhất giữa núi và nước. Thậm chí, Hiệp hội Xe đạp Leo núi Thế giới còn đặt tên cho đoạn đường 35 kilômét <a href="https://www.hoaky.org/net-dep-dat-nuoc-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">Đạp xe 266 kilômét quanh Tahoe Rim Trail, cung đường mòn quanh hồ trên núi Tahoe lớn nhất Bắc Mỹ, và bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh tượng ngoạn mục hợp nhất giữa núi và nước. Thậm chí, Hiệp hội Xe đạp Leo núi Thế giới còn đặt tên cho đoạn đường 35 kilômét giữa Tahoe Meadows và Spooner Summit là Thiên Hùng Ca, danh hiệu được trao tặng cho những đoạn đường được bình chọn đẹp nhất.</p>
<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634971776931504210.jpg" alt="634971776931504210 Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" width="500" height="375" title="Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" /><br />
Ở phía thượng nguồn của đập Glen Canyon trên sông Colorado, hồ nước ngọt Powell là địa chỉ cực kì ưa thích của những tay chèo thuyền kayak. Từ hồ này, các nhánh của nó kéo dài đến 300 kilômét qua khoảng 96 hẻm núi lớn nhỏ trong vùng. Vì vậy mà các kayaker có thể mặc sức khám phá từng &#8216;ngõ ngách&#8217; của thiên nhiên. Trên ảnh là một nhóm thám hiểm đang tiến vào hang sa thạch Navajo cao đến 150 mét nhưng chiều rộng chỉ đủ cho một mái chèo khua nước mà thôi.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634971776945165445.jpg" alt="634971776945165445 Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" width="350" height="466" title="Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" /></div>
<div>
Nằm giữa Reno và thành phố Salt Lake, trong vùng núi Ruby hẻo lánh này, những tay trượt tuyết có thể trải nghiệm một cảm giác mới lạ mà không vướng bận những bạn trượt xung quanh: trượt tuyết từ máy bay trực thăng! Một cảm giác vô cùng mạo hiểm nhưng thực sự thú vị, nhưng có lẽ chỉ nên dành cho những vận động viên lành nghề.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634971776953368045.jpg" alt="634971776953368045 Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" width="500" height="287" title="Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" /><br />
Nếu có một hình thức nào để thử sức bền của con người thì đi bộ qua Khe Hẹp Zion sẽ là một lựa chọn thú vị. Thuộc công viên quốc gia Zion, miền nam Utah, hẻm núi sa thạch đỏ dài 26 kilômét, với nước dưới chân, đá trên đầu, và luôn lộng gió như thế này chắc chắn sẽ gây được hứng thú cho du khách.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634971776976472035.jpg" alt="634971776976472035 Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" width="350" height="466" title="Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" /><br />
Có một sự thật thú vị là địa điểm lặn tuyệt nhất ở Florida không phải là một hồ nước mặn, mà là một &#8216;ngách&#8217; nhỏ ở tây bắc của bang, nơi những con suối nước ngọt nhỏ xinh &#8216;hội tụ&#8217; vào một mê cung đá vôi. Vào buổi sáng, ánh mặt trời rọi qua những khe nứt trên trần mê cung, vừa đủ lọt qua những tia lấp lánh cầu vồng xuống làn nước bên dưới. Rất ít người tìm đến được chốn heo hút tuyệt đẹp này, nếu không nhờ đến sự trợ giúp của bình oxy và chân vịt.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634971776991646845.jpg" alt="634971776991646845 Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" width="500" height="375" title="Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" /><br />
Ở những hẻm núi đầy ngoạn mục của Mỹ, bạn có thể học cách trở thành&#8230; siêu anh hùng: mặc một bộ đồ bó sát, nhảy ra khỏi máy bay trực thăng, rồi&#8230; bay lượn như chim nhờ vào bộ cánh đặc biệt được thiết kế trên áo. Những tay ưa mạo hiểm hoàn toàn có thể trải nghiệm cảm giác rơi tự do vô cùng &#8216;đã đời&#8217; nhờ những đôi cánh được thiết kế ở tay và chân đủ sức để nâng cơ thể lên.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634971777001655970.jpg" alt="634971777001655970 Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" width="350" height="466" title="Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" /><br />
Chèo xuồng trên sông Owyhee và chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của hai vách đá cheo leo hai bên. Các nhà thám hiểm đều biết rằng trên đầu họ là 1,2 triệu hécta đất sa mạc chỉ toàn những bụi cây ngải đắng, xô thơm nhưng lại rất phong phú các loài chim. Chặng cuối của cuộc du hành có thể là một buổi ngắm chim chóc để thư giãn tâm hồn.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634971777023168265.jpg" alt="634971777023168265 Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" width="500" height="303" title="Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" /><br />
Sẽ rất li kì và hồi hộp nếu bạn có thể cắm trại trong vùng đi săn của những chú gấu mà không có hàng rào bảo vệ nào. Nếu tham gia Trại Phiêu lưu cùng Gấu ở Alaska vào mùa xuân hè ở công viên quốc gia và bảo tồn Hồ Clark, bạn sẽ được chứng kiến hàng chục chú gấu nâu đang săn bắt mồi náo nhiệt trong vùng đầm lầy cây vân sam. Tất nhiên bạn cần phải quan sát trong im lặng cũng như cắm trại cách chúng 4,5 mét trên một đồng cỏ khác cao hơn.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634971777038245425.jpg" alt="634971777038245425 Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" width="500" height="298" title="Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" /><br />
Một chuyến đi bộ khám phá vườn quốc gia Yellowstone chắc chắn sẽ không khiến bạn cảm thấy uổng phí chút nào. Ngoài việc được rèn luyện cơ thể, những cảnh quan mà bạn được chứng kiến sẽ xua tan hết sự mệt mỏi. Điển hình là suối nước nóng Morning Glory bảy sắc cầu vồng tuyệt đẹp chắc chắn sẽ khiến bạn mãn nhãn.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634971777062550510.jpg" alt="634971777062550510 Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" width="500" height="310" title="Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" /><br />
Vườn quốc gia và Khu bảo tồn Wrangell St-Elias ở Alaska là công viên quốc gia lớn nhất &#8216;xứ sở cờ hoa&#8217;, với diện tích gấp sáu lần Yellowstone! Địa danh này sở hữu lượng sông băng và núi tuyết lớn kinh khủng, lên đến 4879 kilômét, trong đó có 9 trong 16 ngọn núi cao nhất đất nước. Những con số vô cùng ấn tượng đáng để tham quan một chuyến phải không nào?</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634971777081768030.jpg" alt="634971777081768030 Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" width="500" height="296" title="Nét đẹp đất nước Hoa Kỳ" /><br />
<strong>Tường Vy</strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/net-dep-dat-nuoc-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đất nước Hoa Kỳ trong tôi</title>
		<link>https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-trong-toi.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-trong-toi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 17:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[đất nước Hoa KỲ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[nước hoa kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=2825</guid>
		<description><![CDATA[Ở Mỹ càng lâu, tôi càng nhận ra rằng đất nước này quả không hổ danh với hai chữ &#8220;cường quốc&#8221;. Không phải tôi mang một ý nghĩ phiến diện hay phủ nhận sự văn minh cũng như sự phát triển đang ngày một lớn mạnh của quê hương tôi, nhưng phải công nhận một <a href="https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-trong-toi.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p>Ở Mỹ càng lâu, tôi càng nhận ra rằng đất nước này quả không hổ danh với hai chữ &#8220;cường quốc&#8221;. Không phải tôi mang một ý nghĩ phiến diện hay phủ nhận sự văn minh cũng như sự phát triển đang ngày một lớn mạnh của quê hương tôi, nhưng phải công nhận một sự thật hiển nhiên rằng &#8211; Việt Nam mình còn cách rất xa Mỹ trên con đường chinh phục sự văn minh của loài người (xét về cả hai  phương diện vật chất và nhận thức).</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634932212832500000.jpg" alt="634932212832500000 Đất nước Hoa Kỳ trong tôi" width="491" height="375" title="Đất nước Hoa Kỳ trong tôi" /><br />
<strong>Thứ nhất,</strong> người Mỹ có ý thức rất cao trong việc tuân thủ quy tắc giao thông. Sống ở đây cũng đã 10 tháng hơn, chưa bao giờ tôi thấy một chiếc xe nào vượt đèn đỏ. Ở Mỹ, hầu như chưa bao giờ thấy bóng cảnh sát giao thông ở các cột đèn, vậy mà đôi lúc trời mưa tầm tã, trên đường chỉ có một chiếc xe, họ vẫn dừng khi có tín hiệu. Người Mỹ rất hay nhường nhau khi lưu thông và người đi bộ bao giờ cũng được ưu tiên nhất. Cứ như ở Việt Nam là mạnh ai nấy chạy, tai nạn cứ nườm nượp là do thế.</p>
<p><strong>Thứ hai,</strong> ở xứ này không hề có những việc như hối lộ, đút lót. Tất cả mọi thủ tục giấy tờ đều được giải quyết như nhau cho tất cả mọi người, cứ theo thứ tự mà làm, xứ tự do là vậy. Kể cả tổng thống chạy xe vượt quá tốc độ cũng bị phạt như thường, không phân biệt. Tôi có dùng dịch vụ Triple: Wifi, Cable và Home Phone tại nhà, cứ có vấn đề, lại điện thoại nhân viên đến tận nhà sửa chữa. Họ luôn vui và nhiệt tình, đến đúng giờ và cũng chẵng hề có chuyện &#8220;bồi dưỡng&#8221; ở xứ này, đó là cái hay.</p>
<p><strong>Thứ ba,</strong> ở Mỹ, cái qui tắc xếp hàng là một bài học thuộc lòng lòng ở bất kì nơi nào bạn đến. Từ tiệm thuốc tây, siêu thị, cho đến các tiệm ăn nhanh như KFC, Burgerking &#8211; đâu đâu cũng phải xếp hàng. Nhớ lúc mới qua, tôi chưa quen với việc đó nên cứ đi đứng loạn xạ cả lên. Có lần bị nhắc nhở, quê quá trời. Từ đó trở đi tôi đã chú ý hơn.</p>
<p><strong>Thứ tư,</strong> tôi rất thích đi mua sắm khi có thời gian. Nhân viên ở Mỹ không khi nào không thấy nụ cười trên môi, mua hàng rồi nếu không vừa ý có thể hoàn trả sau 30 ngày  (tuỳ cửa hàng). Có lần, tôi để lạc mất chiếc máy ảnh đúng dịp rất cần có nó. Vậy là, a-lê-hấp, &#8220;mượn xài tạm&#8221; chiếc camera của cửa hàng gần nhà, xong việc đem trả lại không quên kèm thêm 4 chữ &#8220;Thank you so much&#8221;, người bán vẫn vui vẻ cười tươi như hoa. Tôi cũng rất thích mua hàng online ở Mỹ, chỉ cần lập 1 tài khoản online, bạn có thể shopping một cách thoải mái. Ở Mỹ hay có chương trình trả góp nên chuyện mua sắm thường  không thành vấn đề đối với những cô nàng không có sẵn nhiều tiền. Thanh toán thường bằng credit/debit cards và hàng sẽ được gửi đến tận nhà. Cái hay là gói hàng đươc đặt ngay trước cửa nhà nhưng chẳng bao giờ bị mất. Ý thức cao của người Mỹ là ở đó.</p>
<p><strong>Thứ năm,</strong> xứ này là xứ tôn trọng phụ nữ (cái này văn minh trong mắt tôi). Mỗi lần vào siêu thị, đàn ông đôi lúc nhiều hơn phụ nữ bởi ở đây chuyện nội trợ chưa bao giờ là của riêng ai. Nhớ có lần tôi vào tiệm bánh, thấy có ông cụ đi sau, tôi mở cửa và nhường cụ vào trước, đằng này, cụ lại giữ cửa và cười tỏ vẻ &#8220;cháu vào trước đi&#8221;. Nghĩ cũng hài, ở nước này, quan niệm &#8220;Kính lão đắc thọ&#8221; lại nhẹ ký hơn 2 chữ &#8220;Lady first&#8221;.</p>
<p><strong>Cuối cùng,</strong> bạn chắc chắn sẽ thích nếu có cơ hội học tâp tại Hoa Kỳ. Giáo dục ở Mỹ luôn đưa ra một tiêu chí hàng đầu, đó là khuyến khích học tập cho tất cả mọi người. Tôi có một người quen ở Mỹ khoảng 50 tuổi, bác ấy đăng ký học ESL (English as Second Language – Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai). Mang tiếng là đi học nhưng lại nhận được 2000USD mỗi khoá (3 tháng) là tiền trợ cấp của chính phủ để mua sách vở, đóng học phí. Nếu bạn là thường trú nhân hay công dân Hoa Kỳ, bạn sẽ được hưởng giáo dục miễn phí cho đến hết trung học phổ thông (tiền học phí trích từ thuế của dân). Học lên đại học, học phí hơi cao, tuy nhiên, bạn lại có thể làm đơn xin trợ cấp tài chính từ chính phủ. Có 3 hình thức:</p>
<p>1- Chính phủ sẽ tài trợ toàn phần học phí của bạn<br />
2- Chính phủ sẽ cho bạn vay tiền nộp học phí với lãi suất 0%<br />
3- Vay Chính phủ với lãi suất thấp.</p>
<p>Tất cả còn phụ thuộc vào hoàn cảnh của bạn. Điều này để nói lên sự quan tâm của Chính phủ Mỹ trong việc tạo điều kiện tối đa và cơ hội học tập ở đây. Cuối cùng, nói một cách chân thật, Mỹ không phải là thiên đường như mọi người vẫn thường mường tượng (trong mắt tôi, Việt Nam mãi là thiên đường &#8211;  ít nhất là trong việc ăn uống), nhưng tôi vẫn yêu thích đó đơn giản vì đất nước này đầy mới lạ và tôi thích khám phá. Sẽ có một ngày, tôi kể cho các bạn nghe vì sao Mỹ không hắn là thiên đường, nhưng bây giờ chưa phải lúc, vậy hãy yêu trước đã nhé!</p>
<p><em><strong>Tố Yên</strong> &#8211;  học sinh ngành Advanced English tại Union County College tại New Jersey.</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-trong-toi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đất nước Hoa Kỳ, con người Hoa Kỳ, và những chuyến đi</title>
		<link>https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-con-nguoi-hoa-ky-va-nhung-chuyen-di.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-con-nguoi-hoa-ky-va-nhung-chuyen-di.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 10:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Con người Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[đất nước Hoa KỲ]]></category>
		<category><![CDATA[người Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[nước hoa kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[Có lần nào đó, tôi bất chợt bắt gặp một bức ảnh trên một tờ tạp chí, chụp một tác phẩm sắp đặt (installation): một chồng vali cao ngất, cao đến sát trần nhà, cái bằng gỗ, cái bằng da, cái bằng vải nhựa, tất cả đều cũ, bong tróc, dường như chúng đã phải <a href="https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-con-nguoi-hoa-ky-va-nhung-chuyen-di.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p>Có lần nào đó, tôi bất chợt bắt gặp một bức ảnh trên một tờ tạp chí, chụp một tác phẩm sắp đặt (installation): một chồng vali cao ngất, cao đến sát trần nhà, cái bằng gỗ, cái bằng da, cái bằng vải nhựa, tất cả đều cũ, bong tróc, dường như chúng đã phải trải qua thời gian sử dụng khá dài, phải lăn lóc qua khá nhiều quốc gia, thành phố, huyện lỵ, thị trấn&#8230; Sẽ chẳng có ý nghĩa gì, với tôi, nếu ở dưới bức ảnh ấy không có một chú thích: <strong>Hoa Kỳ </strong>(The America).</p>
<p>Bức ảnh ấy và chú thích ấy không khỏi khiến tôi phải nhớ tới một ước nguyện (được xem là) khá kỳ quặc của nhà văn Nguyễn Tuân: ông ước sao khi chết, da ông sẽ được người ta thuộc để làm một chiếc vali, để ông được tiếp tục dịch chuyển, tiếp tục những cuộc viễn hành khi xương đã tan thịt đã nát. Sự khởi động của một liên văn bản như vậy khiến tôi phải tự đặt cho mình một câu hỏi: phải chăng bức ảnh này chính là hình ảnh biểu trưng cho một nét trội trong tinh thần của văn hóa Mỹ, một nét trội trong phẩm chất tính cách của người Mỹ: sống, tức là phải đi, là phải liên tục dịch chuyển? Và tôi đã tìm thấy câu trả lời, cho cá nhân mình, khi đọc hai tác phẩm khá đặc biệt của nền văn chương Mỹ trong những năm 1950 &#8211; 1960: <strong>Trên đường</strong> của Jack Kerouac (Cao Nhị dịch. Nhã Nam và NXB Văn hóa Sài Gòn in năm 2008) và <strong>Tôi Charley, và hành trình nước Mỹ</strong> của John Steinbeck (Tuấn Việt dịch. NXB Trẻ in năm 2012).</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634920881591121709.jpg" alt="634920881591121709 Đất nước Hoa Kỳ, con người Hoa Kỳ, và những chuyến đi" width="450" height="335" title="Đất nước Hoa Kỳ, con người Hoa Kỳ, và những chuyến đi" /><br />
Khá đặc biệt, trước hết vì cả hai tác phẩm này đều khó có thể được xếp vào loại văn chương thuần túy hư cấu (fiction): Trên đường là một tác phẩm đậm chất tự truyện; cònTôi, Charley và hành trình nước Mỹ thì rõ ràng một tác phẩm ký. Nhưng cả hai đều không thiếu chất văn chương và đều đã tạo được dấu ấn của nó trong lịch sử văn học Mỹ. Trên đường của Jack Kerouac (1922 &#8211; 1969) kể về cuộc phiêu lưu xuyên Mỹ của hai nhân vật Sal Paradise và Dean Moriaty – cũng chính là những kỷ niệm chu du khắp nơi của Jack Kerouac và người bạn thân của ông ở ngoài đời, Neal Cassady. Họ đi ngang dọc nước Mỹ, luôn bị thôi thúc bởi ý muốn đi và đi, không ngừng nghỉ. Đi, không phải như những lữ hành giàu có, mà thực sự là cuộc dịch chuyển của những kẻ nghèo kiết xác, nghề nghiệp bất định, trên những chiếc xe hơi cà tàng chỉ có thể chạy được sau khi người ngồi trên xe đã phải vắt óc nghĩ ra cách kiếm từng đồng đôla để đổ xăng. Bánh xe của họ cày tung bụi đất các bang nước Mỹ, từ bờ Đông sang bờ Tây, cuốn theo nó là hàng loạt những con người đồng dạng – các nhân vật đều có nguyên mẫu ở ngoài đời (ví dụ Carlo Marx, chính là nhà thơ Allen Ginsberg) – những kẻ dường như tồn tại ở ngoại vi dòng chảy chủ lưu của đời sống xã hội Mỹ thập kỷ 1950-1960. Họ đi, chỉ để mà đi, không có mục đích cụ thể. Hay nói chính xác hơn, chính bằng hành vi &#8220;đi&#8221; mà họ thấy mình đang tồn tại, đang sống, đang là người tự do quyết định chính số phận cuộc đời mình. Đi để trải nghiệm một sự tự do vô hướng. Đi mà không biết đến thời điểm nào thì có thể và cần phải dừng đi.</p>
<p>Trên các chuyến đi, đặc biệt ở chặng nghỉ ở giữa những chuyến đi, họ ngẫu hứng làm nên đủ các thứ cocktail cuồng loạn mà tất cả những công dân chỉn chu nghiêm túc chắc chắn đều phải nhăn mặt khó chịu: quán bar, nhà chứa, tình dục, ma túy, trộn lẫn nhạc jazz&#8230; ĐọcTrên đường, hẳn khó ai có thể quên được hình ảnh một Dean Moriaty – &#8220;kẻ đập phá thần bí&#8221; – đầu tóc bù xù, quần áo tả tơi, ngất ngưởng trong cơn say, cánh tay băng bó cứ chĩa thẳng lên trời. Và khó có thể quên được đoạn văn mô tả tâm trạng của Sal Paradise ở cuối tác phẩm: <span style="font-size: 12px;"><em><strong>&#8220;Vậy là trên nước Mỹ, khi mặt trời lặn xuống, tôi ngồi trên cảng sông cũ nát ở Tây Manhattan mà ngắm bầu trời xa, rất xa trên New Jersey, cảm nhận thấy cả miền đất nguyên sơ đang phình ra bao la đến tận bờ biển phía Tây, thấy những con đường trải dài ra mãi, thấy những con người đang mơ màng trong cái mênh mông đó&#8230;&#8221;</strong>. </em></span></p>
<p>Có thể nói, ở đằng sau, thậm chí ở ngay bên trong cái nhịp điệu văn chương mạnh mẽ phóng khoáng và đầy tính bột phát của Trên đường – tương hợp kỳ lạ với nhịp điệu của Jazz – chính là một nỗi buồn sâu thẳm, nỗi buồn không phải của chỉ một, hoặc một vài cá nhân, mà là của cả một thế hệ đã mất niềm tin vào &#8220;giấc mơ Mỹ&#8221;. Nói về điều này, tốt nhất là tôi sẽ trích dẫn nhận xét của Gilbert Millstein trong một bài điểm sách trên tờ Thời báo New York: &#8220;Nếu như &#8220;Mặt trời vẫn mọc&#8221; của Hemingway ở thế kỷ XX được coi như cuốn Kinh Thánh của Thế hệ bỏ đi (Lost generation) thì &#8220;Trên đường&#8221; của Jack Kerouac cũng đóng một vai trò như vậy với thế hệ Beat&#8230; Thế hệ Beat sinh ra đã vỡ mộng. Họ coi những nguy cơ xảy ra chiến tranh, sự trì trệ của hệ thống chính trị, thái độ thù địch của cộng đồng là hiển nhiên. Sự giàu có không làm họ ấn tượng. Họ không biết mình đang tìm kiếm nơi nào để nương tựa, nhưng họ vẫn không ngừng tìm kiếm&#8221;. Luôn giữ mình ở trạng thái trên đường (on the road), đó chính là ý nghĩa của những chuyến đi của các nhân vật người Mỹ trong cuốn Trên đường.</p>
<p>Trong cuốn Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ của John Steinbeck (1902 &#8211; 1968), cũng là đi, nhưng là một sự đi khác hẳn. John Steinbeck viết cuốn sách này khi đã là một văn gia lừng danh, tác giả của Thị trấn Tortilla Flat (1935), Của chuột và người (1937), Phía đông vườn địa đàng (1952) và đặc biệt là Chùm nho nổi giận (1939). Ông tự nói về mình, không khỏi có chút tự hào: &#8220;Tôi, một nhà văn Mỹ chuyên viết về nước Mỹ&#8230;&#8221;. Nhưng ngay sau đó lại là một sự phản tỉnh:<em><strong><span style="font-size: 12px;"> &#8220;Tôi chưa từng nghe giọng nói của nước Mỹ, chưa từng ngửi mùi cỏ cây và cống rãnh, thấy sông hồ đồi núi cùng những sắc màu và ánh sáng của đất nước mình. Tôi chỉ biết đến những thay đổi của nó qua sách báo. Nhưng điều tệ hại hơn là tôi không cảm được đất nước tôi trong suốt 25 năm trời. Nói tóm lại tôi đã viết những thứ mình không biết, và với một gã được coi là nhà văn như tôi thì điều đó có khác gì tội ác&#8221;.</span></strong></em>Chính bởi thế mà ở cái tuổi 58, chẳng còn trẻ tráng gì nữa, nhưng John Steinbeck vẫn quyết định đặt làm một chiếc xe bán tải (ông đặt tên cho nó là Rocinante – tên con nghẽo còm của hiệp sỹ Don Quijotte) để lên đường, đi để biết đất nước mình, với bạn đồng hành duy nhất là con chó Charley.</p>
<p>Tuy nhiên, cuộc đi của ông còn có một lý do khác, rất Mỹ, như chính ông đã thú nhận: <strong><span style="font-size: 11px;"><em><span style="font-size: 12px;">&#8220;Tôi đã nhấc, đã kéo, đã bổ, đã leo, đã vui sướng làm tình và xem dư vị của những trận say là hệ quả chứ không phải là một sự trừng phạt. Tôi không muốn giao nộp sự mãnh liệt để đổi lấy một khoản lợi nhỏ về tuổi tác. Vợ tôi đã cưới một người đàn ông và tôi thấy không có lý do gì để cô ấy phải thừa hưởng một đứa con nít&#8230; Nếu như cuộc hành trình được lên kế hoạch này có thể minh chứng nhiều điều như thế thì đã đến lúc phải lên đường&#8221;</span>.</em></span></strong> Vậy là, một người một chó một xe, John Steinbeck đã xuất phát, từ Sag Harbor nơi ông đang sinh sống, đến Massachusetts, rồi Vermont, New Hampshire, Maine, New England, Ohio, Michigan, Illinois, Wisconsin, Minesota, Idaho, Oregon, California, Texas, New Orleans, Alabama&#8230; rồi trở về Sag Harbor. Chuyến đi kéo dài bốn tháng. Trong suốt quãng thời gian bốn tháng ấy, theo cách của mình, ông đã nghe, đã nhìn, đã thấy, đã trải nghiệm và chiêm nghiệm về nước Mỹ, người Mỹ, cuộc sống Mỹ, như nó đang hiện hữu. Không khó khăn gì để bất kỳ người đọc nào cũng có thể bắt gặp trong cuốn sách này những đối cực. Một mặt là những bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ được miêu tả với bút pháp tinh tế, ví như cảnh khu rừng gỗ đỏ thuộc bang Oregon: &#8220;Nơi đây là sự im lặng của một thánh đường. Có thể lớp vỏ dày và mềm đã hấp thụ âm thanh để tạo ra sự im ắng. Những ngọn cây vươn cao đến tận thiên đình: không có một chân trời nào phía trên.</p>
<p>Bình minh đến sớm và vẫn mãi là bình minh cho đến khi mặt trời lên cao. Rồi những tán lá giống như của cây dương xỉ kéo dãn ánh nắng ra thành một màu vàng xanh và phân bổ nó thành những luống, đúng hơn là những dải xen kẽ giữa ánh sáng và bóng râm. Khi mặt trời đi qua thiên đỉnh thì buổi chiều bắt đầu, rồi nhanh chóng là buổi tối với sự nhá nhem xào xạc chẳng khác gì ban mai&#8221;. Mặt khác, là những bức tranh xấu xí của một nền văn minh công nghiệp – tiêu thụ đang phát triển như vũ bão: <span style="font-size: 12px;"><strong><em>&#8220;Các thành phố Mỹ &#8211; tất cả &#8211; đều giống như những hang chồn, bị vây chặt giữa những đám phế thải, bị bao quanh bởi những đống xe hơi gỉ sét hư hỏng, và hầu như bị ngộp trong rác rưởi&#8221;.</em></strong></span> Và:&#8221;Người Mỹ &#8211; mới tìm thấy sự thách thức và tình yêu của mình ở những con đường nghẹt thở, ở những khung trời đầy sương khói, ngột ngạt bởi những thứ axit mà nền công nghiệp thải ra, ở những tiếng rít của bánh xe và ở những ngôi nhà nằm san sát nhau&#8230; trong khi các làng mạc nhỏ thì cứ héo hắt và chết dần chết mòn&#8221;.</p>
<p>Ông đã chứng kiến cuộc sống giàu có, sự hào sảng và no đủ đến mức thô kệch của những triệu phú bang Texas (đây có lẽ là đoạn miêu tả sinh động nhất của cuốn sách), nhưng cũng đã ghi nhận một cách hãi hùng sự xuất hiện của các khuôn viên dành cho xe rơmooc ở ngoài rìa của hầu hết các thị trấn – đó là nhà ở, những căn nhà không gốc rễ dựng trên bánh xe, và ông gọi người sống trong những căn nhà đó là &#8220;những người đến từ sao Hỏa&#8221;. Rồi, ở cuối cuộc hành trình, tại bang New Orleans, ông đã tận mắt thấy những &#8220;bà mẹ da trắng&#8221; tụ tập hàng ngày để chế nhạo trẻ em da đen lúc các em vào trường và sau khi tan học – ông có dịp được trải nghiệm sự kinh tởm trước bộ mặt trơ trẽn của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, thứ vẫn tiềm ẩn trong lòng một nước Mỹ lúc ấy đang phất cao ngọn cờ dân quyền &#8211; bình đẳng. Có thể nói, cảm hứng phê phán chính là cảm hứng chủ đạo trong cuốn sách này. Rất nhiều những điều mắt thấy tai nghe đã khiến cho John Steinbeck thu lượm được từ cuộc hành trình của mình (gần mười sáu ngàn cây số) nhiều nước Mỹ trong một nước Mỹ, và một căn bệnh thời đại: bệnh lãng phí. Và điều đó chỉ có thể xảy ra khi mà nhà văn, mặc cho tuổi già đang ập đến, vẫn quyết định từ bỏ nơi an toàn của mình, lên đường, chấp nhận đối mặt với thử thách, để khẳng định mình và để tìm kiếm chân lý.</p>
<p>Ngay ở những trang đầu tiên của cuốn sách, John Steinbeck đã viết về những người hàng xóm của mình, những người tò mò đến để xem ông &#8220;làm ăn ra sao&#8221; với chiếc xe Rocinante: <span style="font-size: 12px;"><strong><em>&#8220;Tôi thấy trong mắt họ điều mà tôi thấy đi thấy lại nhiều lần ở mọi nơi trên đất nước này: một khát vọng cháy bỏng được ra đi, được di chuyển, được lên đường, đến bất cứ nơi đâu, miễn là xa khỏi cái Chốn Này của họ. Họ thì thầm với nhau rằng họ ước sẽ ra đi vào một ngày nào đó. Một cách tự do, không có gì níu giữ, không hướng về nơi nào mà là rời xa khỏi chốn nào&#8221;.</em> </strong></span>Chính là như thế đấy, tinh thần Mỹ &#8211; tinh thần Viễn Tây, tinh thần của những người mở đường luôn khát khao điều mới lạ. Họ luôn tiến đến, rồi bỏ lại, để rồi lại tiếp tục tiến đến những chân trời mà họ chưa từng biết, không đắn đo lắm về việc cái gì, sự nguy hiểm nào đang rập rình chờ đón mình ở phía trước. Điều này tôi không nhận thấy khi đọc tập sách nghiên cứu uyên bác nhưng dày cộp của ngài Alexis de Tocqueville (Nền dân trị Mỹ), nhưng tôi cảm nhận được khi đọc tiểu thuyết Trên đường của Jack Kerouac và những ghi chép trong Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ của John Steinbeck.</p>
<p><strong>Hoài Nam</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-con-nguoi-hoa-ky-va-nhung-chuyen-di.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đất nước Hoa Kỳ &#8211; Con người Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-con-nguoi-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-con-nguoi-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Con người Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[đất nước Hoa KỲ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[người Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[nước hoa kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Nhà văn Thái Bá Lợi Tám mươi năm trước, nhà viết kịch Anh gốc Ireland Bernard Shaw giải Nobel văn chương 1925, sau một chuyến đi Mỹ về được hỏi quan niệm của ông về người Mỹ, ông trả lời không đắn đo: &#8220;Một người Mỹ là một thằng đểu 99%, tôi đã nói thẳng <a href="https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-con-nguoi-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<table border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//634919183229000000.jpg" alt="634919183229000000 Đất nước Hoa Kỳ   Con người Hoa Kỳ" width="224" height="224" title="Đất nước Hoa Kỳ   Con người Hoa Kỳ" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Nhà văn Thái Bá Lợi</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Tám mươi năm trước, nhà viết kịch Anh gốc Ireland Bernard Shaw giải Nobel văn chương 1925, sau một chuyến đi Mỹ về được hỏi quan niệm của ông về người Mỹ, ông trả lời không đắn đo: &#8220;Một người Mỹ là một thằng đểu 99%, tôi đã nói thẳng với họ như vậy, nhưng họ rất thích tôi&#8221;. Tám mươi năm sau chuyến đi Mỹ của Bernard Shaw, nhà văn Nguyễn Quang Lập hỏi nhà thơ Nguyễn Duy, người đi Mỹ nhiều lần, có lần ở cả 6 tháng và không phải là cưỡi ngựa xem hoa: &#8220;Ông hãy nói cho tôi biết chỉ một câu về nước Mỹ&#8221;. Nguyễn Duy cũng trả lời không cần suy nghĩ: &#8220;Đó là đầy đủ tất cả những điều mà Mác mơ ước&#8221;.</p>
<p>Kỹ sư Hoàng Văn Quang, người đã chỉ cho tôi một cách chi tiết những điều gặp trên đất Mỹ từ luật lệ giao thông, các cách mua hàng trong siêu thị, cách đánh bài từng xu ở Las Vegas để có các em chân dài đưa bia đến uống miễn phí cho đến cách tìm đồ ăn trong hai cái tủ lạnh to đùng trong căn bếp khi anh vắng nhà. Nói chung là Quang biết nhiều &#8220;ngõ ngách&#8221; ở đây nhưng khi ở Việt Nam không bao giờ anh nói một câu về nước Mỹ, mà năm nào anh cũng về chừng một tháng. Có ai hỏi chuyện Mỹ anh thường nói lảng sang chuyện khác, thường là chuyện ăn chơi nhậu nhẹt ở Việt Nam.</p>
<p>Nhà báo Nguyễn Trung Dân nhiều lần đến Mỹ, có lần rong ruổi bằng ô tô từ Florida đến San Francisco tức là từ đông nam đến tây bắc nước Mỹ cả tháng, mỗi lần trở về có ai hỏi: Nước Mỹ có gì vui không, anh thường trả lời: Nước Mỹ chẳng có gì mà nói. Con trai tôi nhiều lần gợi ý tôi qua Mỹ, tôi hơi ngại vì tuổi tác, ngôn ngữ, tiền bạc. Tôi nói hãy kể cho bố nghe vài điều về nước Mỹ, nó nói bố phải sang đây, không kể được. Vì những lẽ đó, khi đến Mỹ tôi tìm cách đi đây đi đó, chỉ mấy nơi thôi, không nhiều vì nước Mỹ rộng gấp ba mươi lần nước Việt ta. Không như các đoàn nhà văn được đưa rước trọng thị và sang trọng như báo đưa tin, tôi di chuyển trên đất Mỹ theo kiểu đi trên đường giao liên Trường Sơn thời chống Mỹ cứu nước. Nghĩa là ở một trạm nào đó, anh em mua cho cái vé xe đò hoặc máy bay, soạn cho một ít đồ ăn rồi lên đường, như ở trạm giao liên người ta phát cho một nắm cơm trước khi rời trạm, chỉ khác là đi một mình, không có người dẫn đường, vì vậy phải giữ kỹ cái hộ chiếu và điện thoại đừng để hết pin, nhất là đừng để mất.</p>
<p>Tất nhiên các &#8220;trạm trưởng&#8221; liên lạc trao đổi với nhau để tôi khỏi thất lạc ở cái nước Mỹ rộng lớn và lạ lẫm này, mà mỗi lần di chuyển thường mất bốn, năm giờ bay hay tám, chín giờ xe chạy trên trăm cây số/giờ. Vả lại dân Mỹ rất quan tâm giúp đỡ người khác nhất là những người lớ ngớ như tôi. Nếu có nhu cầu cần giúp đỡ họ rất tận tình, chỉ vẽ cặn kẽ với một tràng tiếng Anh nghe ù cả tai. Những lúc như vậy tôi không dại gì cố sức để nghe hay méo mồm nói thứ tiếng Anh nửa mùa của mình mà phải tụng thần chú. Tôi có mang sang Mỹ hai câu thần chú. Tôi tụng câu thứ nhất: I can not understand English (Tôi không hiểu tiếng Anh). Đã là thần chú, tụng xong linh nghiệm ngay. Người ta nắm tay tôi: Follow me (Theo tôi) và tận tình thỏa mãn điều cần giúp đỡ. Nếu vì điều gì đó, như không thể rời xa nơi đang làm việc chẳng hạn, họ sẽ giao tôi cho người khác. Sau khi hoàn mãn mọi việc, tôi tụng câu thần chú thứ hai: Thank you very much (Cảm ơn nhiều). Thế là ổn.</p>
<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634919179653190000.jpg" alt="634919179653190000 Đất nước Hoa Kỳ   Con người Hoa Kỳ" width="480" height="320" title="Đất nước Hoa Kỳ   Con người Hoa Kỳ" /></div>
<p>Nhớ hôm nhập cảnh Mỹ ở sân bay Chicago, còn phải bay một chặng nội địa nữa đến Saint Louis thì miền Missouri có tố lốc, chuyến bay chậm 5 giờ. Tôi đến đổi lấy tiền xu để gọi điện cho con trai, nhưng máy cũng nói một tràng dài không hiểu gì cả. Tôi thấy mấy người Mỹ cũng không đổi được tiền, chắc là máy hỏng. Nhớ bài viết &#8220;Một mình đến Mỹ&#8221; của nhà văn Cao Duy Thảo, khi đến sân bay Saint Louis ông đi lạc ra cửa sau, vội tìm tờ bảo bối ghi sẵn tiếng Anh để mượn máy điện thoại. Tôi chỉ vừa quay ra chưa kịp mở miệng thì có hai người chìa điện thoại, hình như họ theo dõi mọi hành động của tôi. Sau khi gọi điện cho con, tôi đi tìm cái gì để ăn, ngồi ở quầy hơi lâu, nên một trong hai người cho mượn điện thoại đã đến gọi tôi ra máy bay. Tất nhiên là tôi phải tụng câu thần chú thứ hai.</p>
<p>Ở Mỹ chẳng ai phục vụ ai. Tiến sĩ Trần Tiễn Khanh vừa nấu ăn vừa nói với tôi như vậy. Anh kể hồi bà mẹ mới từ Huế sang thấy anh rửa bát nói: Tao cho mày ăn học đến tiến sĩ mà phải làm việc này. Anh Khanh nói ở đây tổng thống ăn trưa trong Nhà trắng cũng phải rửa bát. Bà cụ giận anh cho là thằng con nói xạo mình. Cả năm sau cụ hiểu ra. Một trí thức Phật tử người Việt nói sống ở đất Mỹ này mà không biết sám hối thì kiếp sau nai lưng mà trả nghiệp. Họ phí phạm vật thực quá. Đồ ăn thừa của Mỹ có thể cứu đói cho cả châu Phi. Tiêu thụ điện thì khỏi phải nói, nhất nhì thế giới. Xe hơi toàn loại phân khối lớn, uống xăng như &#8220;pháp&#8221;. Còn nếu chỗ ở như tiêu chuẩn người Mỹ thì nhân loại phải cần thêm 5 trái đất nữa. Tài sản trên hành tinh này đâu phải của riêng người Mỹ. Vợ chồng vị trí thức này có thu nhập vào loại cao ở Mỹ mỗi lần về Việt Nam chỉ ở khách sạn bình dân. Ông nói cần tiết kiệm, dôi ra ít tiền để giúp đỡ người khác, còn nhiều người khó khăn.</p>
<p>Tôi đã nhìn thấy ở một nhà hàng tự chọn, khi hết giờ bán, họ dùa tất cả thức ăn vào thùng  rác đủ các thứ từ của hoàng đế đến bít-tết bò. Còn trên xa lộ từ Las Vegas về gần Los Angeles, một chiều bảy làn xe, xe nào chở hai người trở lên thì được đi vào làn ưu tiên. Nhưng nhìn quanh những xe 3, 4, 5 chấm thậm chí cả xe 6 chấm 12 máy cũng chỉ có một mạng ngồi trên đó. Một kỹ sư cao cấp chỉ tòa nhà nơi anh làm việc nói: Tôi đố ông có bao nhiêu người làm việc trong đó? Tôi đoán chắc cả chục ngàn người. Anh khen tôi nói gần đúng, khoảng 10 ngàn kỹ sư như anh và hơn anh đang làm việc trong đó. Tôi hỏi: Các ông làm việc gì ở cái hộp khổng lồ này. Anh đáp: &#8220;Nhiệm vụ của bọn tôi trong cái hộp đó là nghĩ ra những điều mà trên đời này chưa có. Như cái Iphone 4 hay cái máy bay B2 to đùng mà lại tàng hình được thì đã nghĩ hàng chục năm trước, hoặc lâu hơn nữa. Ông thông cảm, nước Mỹ là như vậy&#8221;.</p>
<p>Người Mỹ có vẻ dễ tin người. Nếu anh khai đã lái xe an toàn 5 năm, họ tin ngay và hạ mức bảo hiểm cho anh, hay anh nói thu nhập nhà tao dưới mức nghèo, họ phát ngay cho anh cái thẻ nhận hàng cho người nghèo, tất nhiên muốn kiểm tra họ chỉ cần nhấc chuột là xong, nhưng họ chẳng cần làm điều đó vì tin nhau, tin vào sự trung thực của nhau. Vả lại luật pháp của họ chặt chẽ đến mức nếu anh nói láo thì hậu quả khôn lường. Bạn tôi làm việc ở một công ty Mỹ có nhiều người Việt nói rằng những người Việt ở đó ít khi nói chuyện với nhau, gặp nhau cũng chẳng chào hỏi. Anh nói vì người Việt không tin nhau. Cháu Hưng, năm tuổi, con một nghiên cứu sinh, một hôm đi học về nói với các chú: &#8220;Việt Nam đánh thắng Mỹ&#8221;. Các chú hỏi: &#8220;Ai nói với con điều đó. Ở đây mình tế nhị không nên nhắc đến việc đó&#8221;. Cháu Hưng dõng dạc: &#8220;Cô giáo Mỹ nói với con như vậy.&#8221;. Nếu đúng là kẻ thua trận còn niềm tin vào con người, còn người thắng trận không còn niềm tin vào ai, kể cả đồng bào mình thì cái giá cho chiến thắng đó phải trả hơi bị không phải là rẻ.</p>
<p>Buổi chiều ở thị trấn Rocheport, bên bờ sông Missouri, vốn là một ga xe lửa tuyến đường sắt viễn tây qua các bang Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas bây giờ đã thành khu bảo tồn thiên nhiên. Sau khi tháo dỡ tuyến đường sắt nổi tiếng này người ta thành lập công viên quốc gia Katy Trail dài 225 dặm từ Clinton đến St.Charles chạy dọc sông Missouri. Rocheport ở dặm thứ 178,3. Đường sắt cũ thành đường cho người đi xe đạp, đi bộ. Các nhà ga nhộn nhịp được xây dựng từ năm 1865 giờ thành các điểm du lịch, có phòng trưng bày lịch sử của tuyến đường sắt với nhiều ký ức của cuộc chinh phục miền tây. Đến đây dễ làm ta nhớ ra cảnh những cao bồi trên lưng ngựa đuổi theo đoàn tàu phì phò hơi nước trong các phim của Holywood. Bây giờ không còn cảnh ồn ào đó nữa, chỉ có tiếng xào xào của những cánh rừng hai bên đường, lâu lâu lại thấy một đoàn lữ khách đạp xe hoặc cuốc bộ đủ cả nam, phụ, lão, ấu vui vẻ trên đường. Đường sắt ở Mỹ đã hết thời rồi chăng?</p>
<p>Ở một nhà hàng bán trhứ rượu vang địa phương, một nghiên cứu sinh, chưa đến tuổi 30 tâm sự: Những chuyện của nước Mỹ như quản lý xã hội, an sinh, y tế, giáo dục, môi trường họ đã phải làm hơn hai trăm năm mới được như bây giờ, mình cũng có thể học hỏi để áp dụng ở Việt Nam. Ngặt một điều là mình nghèo quá. Thời suy thoái của họ mà cách biệt quá lớn. 1/47 tính theo thu nhập đầu người. Bây giờ mình phải làm giàu cái đã. Làm giàu bằng cách nào? Nếu bình thường phải làm hàng trăm năm như họ nếu không có chiến tranh và tham nhũng. Còn mình đi tắt đón đầu, con đường đi đó có đúng không? Trong khi ở đây người ta tháo dỡ đường xe lửa, thì bên nhà định làm đường sắt cao tốc Bắc Nam tốn 56 tỷ đô la có phải một dạng đi tắt đón đầu không? Mà đất nước mình bây giờ hình như còn nghèo hơn. Tài nguyên cạn kiệt, môi trường bị hủy hoại, ngay đến học vấn cũng có vấn đề.</p>
<p>Những người Việt được các viện nghiên cứu, các trường đại học cử sang đây học là những người xuất sắc, cứ gọi là tinh hoa nhưng so với những nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc&#8230;họ cử đại trà hàng trăm hàng nghìn người ở mỗi trường đại học mình cũng chẳng hơn kém họ bao nhiêu, nhất là những phát minh. Chắc chú sẽ hỏi: Ngô Bảo Châu thì sao? Đúng anh ấy là niềm tự hào của Việt Nam mình nên nhà nước tổ chức tôn vinh anh ấy ở trung tâm hội nghị quốc gia. Như chú biết đấy, ở đây mà làm như vậy thì phải cần bao nhiêu cái trung tâm&#8230;</p>
<p><strong>Nhà văn Thái Bá Lợi/ Tháng 8-2011</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-con-nguoi-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Chuyện hay] Lịch sử Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/chuyen-hay-lich-su-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/chuyen-hay-lich-su-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 05:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[đất nước Hoa KỲ]]></category>
		<category><![CDATA[Lịch sử đất nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Lịch sử Hoa Kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Tối khuya trước hôm đi thi môn Lịch sử, Jack bới tung cả phòng mình để tìm tài liệu mà không thấy, cậu quay ra hỏi mẹ:-  Cái khăn hôm qua con để trên bàn đâu rồi hả mẹ? &#8211;  Nó bẩn quá, mẹ cho vào máy giặt rồi. &#8211;  Trời ơi! Trên đó là <a href="https://www.hoaky.org/chuyen-hay-lich-su-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">Tối khuya trước hôm đi thi môn Lịch sử, Jack bới tung cả phòng mình để tìm tài liệu mà không thấy, cậu quay ra hỏi mẹ:-  Cái khăn hôm qua con để trên bàn đâu rồi hả mẹ?</p>
<p>&#8211;  Nó bẩn quá, mẹ cho vào máy giặt rồi.</p>
<p>&#8211;  Trời ơi! Trên đó là toàn bộ lịch sử nước Mỹ!</p>
<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634856259709480000.jpg" alt="634856259709480000 [Chuyện hay] Lịch sử Hoa Kỳ" width="520" height="358" title="[Chuyện hay] Lịch sử Hoa Kỳ" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/chuyen-hay-lich-su-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đất nước Hoa Kỳ – Sự cám dỗ ngọt ngào chốn thiên đường</title>
		<link>https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-su-cam-do-ngot-ngao-chon-thien-duong.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-su-cam-do-ngot-ngao-chon-thien-duong.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 12:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[đất nước Hoa KỲ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[sự cám dỗ]]></category>
		<category><![CDATA[thiên đường]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Báo cho người bạn, tôi sắp sang Mỹ làm việc dài dài, anh tròn mắt &#8220;Ở Việt Nam, công việc tốt, nhà cửa đầy đủ, nội ngoại quây quần, không hiểu cậu còn đi kiếm tiền làm gì. Hâm quá trời&#8221;. Trong suy nghĩ của anh, sang Mỹ chỉ vì tờ đô la xanh đỏ. <a href="https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-su-cam-do-ngot-ngao-chon-thien-duong.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Báo cho người bạn, tôi sắp sang Mỹ làm việc dài dài, anh tròn mắt &#8220;Ở Việt Nam, công việc tốt, nhà cửa đầy đủ, nội ngoại quây quần, không hiểu cậu còn đi kiếm tiền làm gì. Hâm quá trời&#8221;. Trong suy nghĩ của anh, sang Mỹ chỉ vì tờ đô la xanh đỏ. Thời phổ thông, học lịch sử Columbus thám hiểm châu Mỹ rất thú vị, tôi quyết ra đi cho biết mùi vị xứ cao bồi tìm vàng.</p>
<p>Từ Hà nội đầy khói bụi, còi xe ầm ĩ, không khí ẩm mốc của vùng nhiệt đới, sau 26 giờ bay đến Washington DC, cảm giác như từ cánh đồng trưa hè nắng gắt ở Quảng Trị bước vào một khách sạn có điều hòa mát lạnh.</p>
<p>Xuống sân bay quốc tế Dulles đã thấy nước Mỹ hiện ra như trong mơ. Rừng cây xanh mát hai bên đường, những bụi hoa rực rỡ dưới nắng vàng. Đoàn xe hơi tưởng chừng dài như vô tận. Từ DC nhìn sang Virginia, những tòa nhà cao tầng lộng lẫy soi bóng bên dòng sông Potomac êm đềm trong chiều tà. Thấp thoáng những biệt thự trong rừng như cổ tích và những thảm cỏ xanh mông mênh. Bầu trời yên ả và không khí trong lành. Giấc mơ Mỹ và thiên đường này quả có thật, ít nhất là cảm giác của tôi lúc đó.</p>
<p>Như bao người lớn tuổi khác, tôi đến đất nước này và nghĩ sẽ ở một thời gian, học hỏi kinh nghiệm, trao dồi tiếng Anh và quay về. Gặp ông sếp người Pháp, nói nguyện vọng của mình. Ông cười tủm tỉm &#8220;Tôi tới đây 6 tháng để công tác và muốn nâng cao trình độ tiếng Anh. Nhưng rồi sau 15 năm nay, tôi vẫn đang học &#8230; tiếng Mỹ&#8221;. Theo ông, Hoa Kỳ là cõi thiên đường với cạm bẫy ngọt ngào, người nhập cư bước vào, khó thoát khỏi vòng kim cô của American Dream.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634882857963780000.jpg" alt="634882857963780000 Đất nước Hoa Kỳ – Sự cám dỗ ngọt ngào chốn thiên đường" width="525" height="303" title="Đất nước Hoa Kỳ – Sự cám dỗ ngọt ngào chốn thiên đường" /><br />
<strong style="font-size: 15px;">Sự đa dạng của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ</strong><br />
<strong style="font-size: 15px;"><br />
</strong>Gặp người đồng nghiệp Mỹ đã từng trao đổi email trước đó, anh thản nhiên hỏi tôi &#8220;Anh từ nước nào tới đây, Thái Lan hay Trung Quốc?&#8221;. Tôi nhìn anh ta không chớp mắt &#8220;Cha nội này nghĩ mình từ hành tinh khác đến chăng?&#8221; với cảm giác niềm tự hào dân tộc bị xúc phạm. Nhưng ở thêm vài tuần, tôi phát hiện, người Mỹ bình dân không quan tâm bạn đến từ nước nào tới. Nếu biết từ Việt nam, đôi người còn hỏi, hình như ở đó còn chiến tranh. Sự vô tâm của người Mỹ về nguồn gốc của một ai đó là hết sức bình thường. Có thể, bản thân hay dòng tộc là người nhập cư, hoặc người Mỹ thuộc về &#8220;toàn cầu&#8221;.</p>
<p>Kể từ năm 1620, khi chuyến tầu hành hương đầu tiên của người Anh cập bến New York đến nay, ngày ngày vẫn có hàng ngàn người nhập cư. Thời gian đầu phần lớn là người Anh, người Âu, rồi dân tứ xứ đến từ châu Phi, châu Á, và sau gần 400 năm đã làm nên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ với hơn 305 triệu dân. Một số từ Châu Phi do buôn bán nô lệ, còn lại phần đông tới đây để tìm kiếm tương lai ở miền đất hứa. Trong dòng người đó, số người Việt ta cũng đáng kể. Theo thống kê của Hoa Kỳ, có khoảng 1.5 triệu người Việt (số liệu 2006). Họ sống rải rác ở ở nhiều bang trong đó có phần lớn tập trung ở California và Texas. Khoảng 30-40 ngàn người Việt, phần đông có học vấn cao và công việc tốt ở Virginia và Maryland, cạnh thủ đô Washington DC.</p>
<p>Số Việt kiều Mỹ chiếm một nửa người Việt hiện sinh sống ở nước ngoài. Trong các nước châu Á, đông thứ tư sau Trung Quốc, Ấn độ và Philippines. 72% số người sinh ra tại Việt Nam khi sang Mỹ từ những năm 1970 đến nay đã có quốc tịch. Nếu kể 36% con em sinh ra tại đây thì khoảng 82% người gốc Việt đã thành công dân Hoa Kỳ. Người Việt tới Mỹ hầu hết do hậu quả của cuộc chiến tranh. Sau 1975, cuộc sống khó khăn, vấn đề chính trị, đất nước bị phong tỏa và có thể sai lầm về quản lý hay chính sách kinh tế, bị phân biệt đối xử nên hàng loạt người bỏ tổ quốc ra đi. Những câu chuyện đau thương đầy nước mắt của thuyền nhân, nhiều người đã bỏ mạng trên biển vì đói khát, giông bão, lạc đường hay hải tặc. Ở đây, người Việt có số phận bi tráng và nỗi buồn thương không giống ai. Thăm bất kỳ gia đình Việt nào cũng nghe được một câu chuyện và sẽ hiểu tại sao họ gắn bó với quê hương mới.</p>
<p><strong><span style="font-size: 15px; color: #000000;">Người nhập cư và giấc mơ Mỹ (American Dream)</p>
<p></span></strong>Đến Mỹ lần đầu tiên sẽ bị choáng ngợp bởi đất nước rộng lớn, nếp sống văn minh công nghiệp với nền khoa học kỹ thuật tiên tiến. Từ Đông sang Tây có bốn múi giờ khác nhau với 50 bang, riêng bang California đã có diện tích hơn Việt nam ta. Từ Los Angles về DC, vài giờ bay liên tục nhưng vẫn thấy phía dưới sa mạc mông mênh, núi đồi nhấp nhô dài vô tận hay những cánh đồng lúa mỳ thưa thớt người.</p>
<p>Người nhập cư đến từ các quốc gia nghèo, bất kể nguồn gốc nào, cao sang hay thấp kém, từ giới thượng lưu hay người bán phở của Sài gòn xưa, đều thừa nhận giấc mơ Mỹ là có thật. Nếu so sánh với quê nhà, từ người y tá, lái xe, công nhân xây dựng đến những nhân viên ngân hàng hay quản lý cao cấp, thu nhập tại đây như mơ. Với thể chế tam quyền phân lập dưới sự giám sát của quyền lực thứ tư là báo chí, cuộc sống khá an toàn vì luật pháp thượng tôn, lương bổng cao, chế độ bảo hiểm tốt, hưu trí đảm bảo, giáo dục miễn phí cho học sinh phổ thông, kể thêm vấn đề tự do, dân chủ, quyền con người so với nơi đã từng sống thì họ coi đây là thiên đường.</p>
<p>Nhiều người đã nai lưng ra làm việc mong có tiền để trụ lại. Chủ quán trên đường Pennsylvania kể rằng, anh đi làm ở văn phòng, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, đi thẳng tới quầy bar bán rượu giúp vợ bán phở kèm pizza và 2 giờ sáng mới về đến nhà. Có vài người giúp việc theo giờ nhưng hai vợ chồng vẫn lo từ mua hàng, nấu nướng đến rửa bát. Cuối tuần gần như thức trắng đêm vì khách đông. Ma lực ước mơ làm giầu đã giúp họ không cảm thấy mệt mỏi. Thật hạnh phúc khi làm ra của cải bằng chính sức lao động và được đền đáp xứng đáng.</p>
<p>Cắt tóc nam giá 15$/người, tiền tip (chè nước) thêm 3$. Một ngày, &#8220;cúp&#8221; 10 cái đầu thì nguyên tiền típ đủ đi lại, ăn trưa và mua thêm thực phẩm lặt vặt khác. Nếu làm nail (thợ sơn sửa móng chân tay) ở khu da trắng vốn típ rất hậu, hàng tháng có thể kiếm được 4 đến 5 ngàn đô la. Chăm chỉ, giỏi giang và chuyên nghiệp sẽ không bao giờ mất việc, cuộc sống được đảm bảo và thậm trí trở thành giầu có. Nhà cửa xe hơi được vay trả góp. Sau vài chục năm lao động lương thiện có thể làm chủ ngôi nhà nửa triệu đô la. Những người mất việc làm, vô gia cư hay ăn xin hầu hết là lười biếng, trộm cắp bị tù tội và không biết lượng sức mình trong chi tiêu, mới ra nông nỗi đó.</p>
<p>Gặp một bác làm hành chính ở cơ quan, ra đi từ 20 năm trước sau khi đã mãn hạn 8 năm học tập tại miền Bắc. Tuy có bằng luật thời Sài gòn cũ nhưng sang đây lúc đã xế chiều nên bác nhận những việc lương thấp để nuôi ba đứa con. Vốn năng động, từ hai bàn tay trắng, bác đã gây dựng một gia đình rất đàng hoàng bên Virginia. Ba đứa con tốt nghiệp đại học, có bằng kỹ sư và bác sỹ đang hành nghề với lương rất cao. Bác tâm sự &#8220;Ở Việt nam, có lẽ chỉ đủ sức cho một đứa vào đại học. Sang đây có chế độ vay tiền cho con vào đại học nên chúng mới được bằng cấp tiêu chuẩn quốc tế dù nhà nghèo&#8221;. Nếu chính quyền cũ còn và bác lên chức cao cũng phải ăn &#8220;hối lộ&#8221; may ra mới đủ tiền cho con du học. Số phận đẩy bác sang một bến bờ khác. Kỳ diệu thay, bác thực hiện giấc mơ của mình với một cái nghề hết sức bình thường tại một nơi xa lạ. Đối với tôi, bác chính là thần tượng thành đạt trong American Dream.</p>
<p>Còn biết bao những gương mặt Việt thành công khác. Có người vào Nhà Trắng làm cố vấn hay làm ông chủ giầu có ở Silicon Valey. Phần đông người Việt nam vốn yêu lao động, chịu khó làm ăn đã định cư bên Mỹ yên ổn và hòa nhập với xã hội dễ dàng.</p>
<p><strong style="font-size: 15px;">Giá trị Mỹ – American Values</p>
<p></strong>Nếu hỏi giá trị đất nước &#8220;con Rồng cháu Tiên&#8221;, không phải ai cũng trả lời được. Tương tự, đặt câu hỏi &#8220;Giá trị Mỹ là gì?&#8221; rất dễ, nhưng trả lời lại rất khó và phức tạp. Tiến sỹ Thomas Grouling (Trung tâm nghiên cứu quốc tế, Đại học Drake) gói gọn trong mấy từ: cá nhân, giáo dục, gia đình và riêng tư (individualism, education, the family and privacy). Ngoài ra, phải kể đến tự do cá nhân, tự lực cánh sinh, cần cù, cơ hội bình đẳng, vật chất, thời gian là tiền bạc hay kể cả sự cạnh tranh không khoan nhượng.</p>
<p>Đối với người Mỹ, vai trò cá nhân tối quan trọng. Nó được thể hiện trong cách xã hội phát triển, trong giáo dục, sinh hoạt gia đình, văn hóa và được luật pháp hỗ trợ. Các công ty gia đình hay của cá nhân đã đóng vai trò lớn trong nền kinh tế. &#8220;Làm ông chủ của chính mình&#8221; là một trong những giấc mơ Mỹ ngọt ngào nhất.</p>
<p>Đến trường, học sinh học tập một phần nhỏ trên lớp, còn lại sẽ phụ đạo tại gia, ngoài xã hội, thông qua các buổi đi thực tế, trao đổi và phản biện. Mỗi trường có mục tiêu đào tạo riêng, gia đình có thể tham gia vào chương trình dạy và học cho các em. Câu nói nổi tiếng &#8220;Bạn có thể trở thành bất kỳ ai&#8221; đã giúp cho nền giáo dục được định hướng theo phong cách tự học, hoàn thiện bản thân để trở thành người tốt nhất có thể, phát triển tài năng và vì thế đóng góp cho xã hội tối ưu nhất. Đất nước không câu nệ bằng cấp miễn là phải có khả năng, nên đã tạo ra thiên tài tin học như Bill Gates hay Steve Jobs, không tốt nghiệp đại học, nhưng giàu có nhất nhì thế giới.</p>
<p>Người ta nói gia đình là nền tảng của xã hội quả không sai. Trong gia đình, bố mẹ được con cái tôn trọng và ngược lại. Con có thể tranh luận với bố mẹ một cách bình đẳng. Bố mẹ vào phòng con phải gõ cửa. Với nhiều nền văn hóa &#8220;muốn nói ngoa làm cha mà nói&#8221;, nhưng người Mỹ không chấp nhận cách sống hay quản lý áp đặt. Cha mẹ muốn khuyên con điều gì không thể ra lệnh hay cầm roi dọa mà phải &#8220;đàm phán&#8221; khéo léo đến khi đứa trẻ đồng ý. Đến chơi nhà bạn được đón tiếp thân mật và bảo &#8220;cứ tự nhiên như ở nhà&#8221;. Họ tôn trọng sự lựa chọn cá nhân nên ít khi gắp thức ăn cho khách mà chỉ giải thích, món này có thịt bò, món kia thêm rau bắp cải. Lần đầu đi tiệc bị đói, rút kinh nghiệm lần sau, thấy bàn để đồ ăn tôi đã biết &#8220;tự nhiên như ruồi&#8221;. Khách nửa đêm lục tủ lạnh tìm đồ ăn hay ra hiên ngồi một mình cũng không ai hỏi tại sao.</p>
<p>Tôn trọng chốn riêng tư là một giá trị Mỹ khác. Nó thể hiện từ trong cách bố trí các phòng trong ngôi nhà đến quan hệ gia đình, bạn bè và xã hội. Khu nhà ở thường được thiết kế trong môi trường cây xanh và tĩnh lặng tuyệt diệu, xe cộ ít chạy qua. Ngồi trong nhà liên lạc internet với thế giới cả ngày không bị ai quấy hay làm ồn. Câu chào đơn giản &#8220;Hello&#8221; không kèm theo những câu hỏi làm khách ú ớ &#8220;Bác năm nay bao nhiêu, lương có khá không, chị nhà đi làm chưa?&#8221;. Một số người Mỹ không có gia đình, nuôi con chó nên không thích ai hỏi về con cái hay bạn đời. Gặp dân &#8220;bóng&#8221;, lời chào &#8220;Hi&#8221; vô thưởng vô phạt sẽ tránh phải chọn giới tính chào &#8220;chị hay anh&#8221;.</p>
<p>Từ xa xưa, người nhập cư phải lao động cật lực, sáng tạo và hết sức độc lập mới có thể tồn tại được ở xứ cao bồi và da đỏ giết nhau như ngóe. Cái &#8220;tôi&#8221; trong mỗi con người chính là động lực của thành công. Người Mỹ luôn lạc quan vào ngày mai và tin rằng mọi việc sẽ ổn. Cách nhìn luôn hướng tới tương lai đã giúp xã hội tiến bộ trong khoa học, y tế và công nghệ mà các quốc gia khác đôi lúc chỉ nằm mơ. Người đến Mỹ và mang theo văn hóa riêng vẫn được chào đón vì họ tôn trọng bản ngã con người, &#8220;bạn là bạn, tôi là tôi và cả hai làm nên chúng ta&#8221;. Bạn có thể giúp văn hóa của họ thêm phong phú cũng giống như người Mỹ cũng tìm cách gây ảnh hưởng với bạn. Họ coi việc giúp đỡ người khác là đạo đức và trách nhiệm.</p>
<p>Khu chợ Eden hay Bolsa của người Việt, phố Tầu của người Hoa, chùa chiền của đạo Phật hay thánh đường Hồi giáo được tôn trọng như những siêu thị Mỹ hay nhà thờ Thiên Chúa giáo. Sự đa dạng về dân tộc, văn hóa, phong tục và những bản ngã riêng của từng người đã góp phần phong phú thêm cho American Values.</p>
<p><strong style="font-size: 15px;">Mắc bẫy trên thiên đường</p>
<p></strong>Người bạn xứ Bangladesh cho xem câu chuyện &#8220;Mắc bẫy trên thiên đường&#8221; (cùng tên một bộ phim Mỹ), viết về số phận những người nhập cư đến từ chính tổ quốc anh. Bài báo mô tả một người nhập cư lớn tuổi bị một nỗi giằng xé trong lòng &#8220;tấm thân phiêu bạt xứ người nhưng hồn ở quê nhà&#8221;.</p>
<p>Có lẽ câu chuyện trên đúng với bất kỳ người bỏ quê hương xứ sở ra đi khi đã trưởng thành, nơi chôn rau cắt rốn đã ăn sâu vào trái tim. Đó chính là cuộc đấu tranh trong lòng khi màn đêm buông xuống như người Việt ở Cali nhớ sông Hương êm đềm xứ Huế hay bến Bạch đằng nhộn nhịp ở Sài gòn.</p>
<p>Vừa muốn ở lại để con cái được học hành trong hệ thống giáo dục thuộc loại tiên tiến nhất thế giới, kiếm thêm tiền, hưởng môi trường tự do của xứ sở mà bản ngã con người được tôn trọng lại vừa muốn đứa con vẫn là người Việt Nam, nói hai thứ tiếng. Mong con như Mỹ nhưng lại muốn chúng biết khoanh tay chào, ăn cơm biết mời, gọi dạ bảo vâng.</p>
<p>Cách giáo dục và văn hóa phương Tây thường nuốt chửng thế hệ tương lai của những người nhập cư. Hầu hết, lớn lên chúng sẽ không biết nơi bố mẹ sinh ra ở đâu, thậm chí xem tivi báo thấy cách đối xử bất công, chúng sẵn sàng ra đường biểu tình và mang giá trị Mỹ áp đặt vào chính tổ quốc của cha ông. Trong gia đình kiều dân hay có những cuộc tranh luận nảy lửa về xung đột văn hóa và những giá trị truyền thống mà phần thắng thuộc về thế hệ đã sinh ra trên đất Mỹ.</p>
<p>Thế hệ trẻ ấy lớn lên cùng ba má về thăm Sài gòn với tiếng Việt lõm bõm. Thấy chó chạy rông định ôm mà không biết có thể bị cắn. Tuy nhiên, các cháu có một nền văn hóa &#8220;công dân toàn cầu&#8221;. Thuyết phục họ về cội nguồn với tình yêu cố hương thì đó lại trở thành kho báu mà người Mỹ tặng &#8220;không&#8221; đất nước. Đó cũng là mong ước của cha mẹ lênh đênh trên biển ngày xưa.</p>
<p>Vì đa sắc tộc và đảm bảo tính thống nhất của Hợp Chủng Quốc nên người Mỹ không chấp nhận thỏa hiệp. Khi thi để trở thành công dân Hoa Kỳ có một câu hỏi &#8220;Là gốc Trung Hoa nhưng khi thành công dân Hoa Kỳ và nếu chiến tranh Mỹ Trung xảy ra, khi được lệnh đi ném bom Thượng Hải, bạn có tuân lệnh không?&#8221;. Có người khôn khéo trả lời &#8220;Tôi sẽ vun đắp mối tình Hoa Mỹ để không bao giờ xảy ra chuyện đó&#8221; bị đánh trượt. Câu trả lời đúng &#8220;Đã là người Mỹ, được lệnh tấn công đối phương, phải tuân theo&#8221;. Không cha mẹ nào muốn con cháu bắn đồng bào nhưng đành chấp nhận sự nghiệt ngã để có tấm hộ chiếu Hoa Kỳ.</p>
<p>Bố mẹ xứ Á châu thường không thích con gái yêu người da mầu. Tuy nhiên, cô gái lại được giáo dục &#8220;phân biệt chủng tộc là điều cấm kỵ&#8221; nên vẫn ôm anh da đen hay Mễ Tây Cơ. Phụ huynh đành ngậm ngùi &#8220;kệ cha chúng mày&#8221;. Người nhập cư dễ thành tù nhân của những giá trị mang theo từ quê hương và bị giam trong cạm bẫy của thiên đường với những giá trị và giấc mơ Mỹ. Hòa nhập không dễ nhưng quên hẳn nguồn gốc thì cũng không thể.</p>
<p>Rất nhiều người sau khi đã có việc làm và thu nhập ổn định, bắt đầu quen với cách sống của người bản xứ. Mua nhà, sắm xe rồi các tiện nghi kéo theo trả lãi ngân hàng trong thời gian 20-30 năm, cuối cùng chính họ không thể ra khỏi vòng quay cuồng đó. Sợ mất số tiền đã đầu tư nên phải cố giữ lấy việc làm, kiếm thêm và cuối cùng kết thúc trong cái &#8220;bẫy bằng vàng&#8221; của đồng đô la.</p>
<p>Con cái và tương lai của chúng là nguyên nhân khác dẫn đến bố mẹ bị &#8220;giam cầm&#8221; ở chốn này. Định cho con học một hai năm rồi về nước, nhưng họ cũng nhận ra nền giáo dục ở đây là niềm mơ ước của bao người ở quê nhà nên. Thời gian trôi đi, những đứa trẻ lớn lên và chuyện trở về quê cũng mờ theo. Anh bạn gọi đùa chúng là &#8220;quản giáo&#8221; của cha mẹ ở thiên đường.</p>
<p>Hàng năm, bốn năm triệu người Việt tha hương gửi hàng chục tỷ đô la giúp thân nhân trong nước. Nếu biết rằng, kiếm được đồng tiền ở nước ngoài, tiết kiệm gửi về, tốn không ít mồ hôi và nước mắt, sẽ đánh giá được hết tấm lòng của họ với quê hương. Và cũng nên hiểu thêm nỗi giằng xé trong tâm can mỗi người nơi biệt xứ.</p>
<p>Ai mong đến Mỹ để hưởng thụ mà không phải làm gì nên chuẩn bị túi ngủ để tham gia đám vô gia cư. Định hối lộ hay phong bì cho nhanh việc sẽ kết thúc trong trại giam. Không phải người nhập cư nào cũng may mắn tìm được giấc mơ. Đất nước này khắc nghiệt nhưng cơ hội cũng rất công bằng cho tất cả mọi người. Nếu không có tài hay chút may mắn có thể thành người sống chui lủi, làm những công việc rẻ mạt để một ngày kia bị trục xuất. Người chủ thuê trả công thấp vì dân nhập cư tiếng tăm yếu hay luật pháp không nắm được, dễ bị tư bản cá mập nuốt chửng. Người ta nói, luật pháp Mỹ rất công minh khi có nhiều tiền thuê luật sư hoặc biết&#8230;luật. Nếu không, sống ở nơi luật rừng tốt hơn.</p>
<p>Nhớ hôm mới đến, đứng trên nóc Trung tâm Kennedy ngắm DC lúc chiều buông, chợt nhớ quê đến nao lòng khi nhìn mặt trời lặn phía Tây xa xa và thầm hứa sẽ quay về. Năm năm đã qua, tôi lờ mờ hiểu chính mình cũng đang vùng vẫy trong cái bẫy vô hình ở chốn này. Sợ rằng một ngày kia, cậu con trai sẽ hỏi đồng hương Việt &#8220;Quí ông là người Lào hay Nhật&#8221;.</p>
<p>Mỗi lần gọi điện về quê, câu hỏi nghẹn ngào đầu tiên của mẹ &#8220;Bao giờ đưa các cháu về thăm nhà&#8221; hoặc &#8220;Con cứ về, ở nhà cơm cháo có nhau hơn là giầu sang nơi đất khách. Mẹ thương nhớ các cháu lắm&#8221;. Biết mẹ già không còn nhiều thời gian trên trái đất này, nhưng vì con cái, công việc và vài thứ cám dỗ nơi đây nên tôi lấn cấn nỗi lòng &#8220;kẻ ở người đi&#8221; khi hứa liều &#8220;con sẽ về&#8221;. Mỗi ngày có hàng triệu người muốn đến nước Mỹ như tôi đã ước mơ thuở nào. Ít ai tới thiên đường lại bỏ đi. Tuy thế, khi tới sân bay Dulles, để ý phía cửa xuất cảnh cũng thấy khá đông người. Với một số người, giấc mơ sang Mỹ tìm vàng đôi khi thành ác mộng. Với số khác, không muốn làm tù nhân ở cõi thiên đường nên họ quay về trần gian nơi cố hương.</p>
<p><strong>Blog Hiệu Minh</strong><strong><span style="line-height: 1.5em;"><br />
</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/dat-nuoc-hoa-ky-su-cam-do-ngot-ngao-chon-thien-duong.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
