<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoa Kỳ - Đất Nước Hoa Kỳ - Du Lịch Hoa Kỳ - Visa Hoa Kỳ &#187; GIẤC MƠ HOA KỲ</title>
	<atom:link href="https://www.hoaky.org/tag/giac-mo-hoa-ky/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoaky.org</link>
	<description>www.hoaky.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2019 16:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nợ sinh viên tăng đột biến, đè bẹp giấc mơ Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/no-sinh-vien-tang-dot-bien-de-bep-giac-mo-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/no-sinh-vien-tang-dot-bien-de-bep-giac-mo-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 08:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[GIẤC MƠ HOA KỲ]]></category>
		<category><![CDATA[Nợ sinh viên]]></category>
		<category><![CDATA[sinh viên]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=4430</guid>
		<description><![CDATA[Thống kê mới nhất của Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết, trong vòng một thập niên qua gánh nặng nợ nần của sinh viên Mỹ đã tăng gấp hơn ba lần. Khoản nợ khổng lồ của sinh viên giờ đây đã trở thành một “quả bom nổ chậm” đe dọa nền kinh <a href="https://www.hoaky.org/no-sinh-vien-tang-dot-bien-de-bep-giac-mo-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p>Thống kê mới nhất của Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết, trong vòng một thập niên qua gánh nặng nợ nần của sinh viên Mỹ đã tăng gấp hơn ba lần. Khoản nợ khổng lồ của sinh viên giờ đây đã trở thành một “quả bom nổ chậm” đe dọa nền kinh tế lớn nhất thế giới, và nguy hiểm không kém khoản vay thế chấp dưới chuẩn từng đẩy nước Mỹ rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng 2007-2009.</p>
<p>Khoản nợ của sinh viên vẫn tiếp tục đà gia tăng, bất chấp sự yếu kém của nền kinh tế cũng như việc người tiêu dùng Mỹ hạn chế chi tiêu và giảm vay tiền. Dưới đây là 10 điều nổi bật của các khoản nợ của sinh viên Mỹ.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635414412486267640.jpg" alt="635414412486267640 Nợ sinh viên tăng đột biến, đè bẹp giấc mơ Hoa Kỳ" width="480" height="288" title="Nợ sinh viên tăng đột biến, đè bẹp giấc mơ Hoa Kỳ" /></p>
<p><strong>1. Số lượng con nợ &#8220;khủng&#8221;</strong></p>
<p>Hiện nay, hơn 40 triệu người dân Mỹ vẫn còn các khoản nợ từ thời sinh viên. Con số này cao hơn tổng dân số của hơn 200 quốc gia trong đó Canada, Ba Lan, Triều Tiên, Australia và cao gấp 4 lần dân số Thụy Điển.</p>
<p><strong>2. Sinh viên gần như không thể nộp đơn với bảo lãnh vỡ nợ</strong></p>
<p>Hồi đầu năm nay, tập đoàn hóa chất Freedom Industries đã để rò rỉ hóa chất tại Tây Virginia và đối mặt với 25 vụ kiện. Sau khi đệ đơn bảo hộ phá sản, tập đoàn này đã tạm dừng được hầu hết các vụ kiện.</p>
<p>Trong khi đó, những người Mỹ vẫn còn khoản nợ sinh viên gần như không thể nộp đơn bảo lãnh vỡ nợ, trong bối cảnh các khoản nợ từ cờ bạc hay tiêu dùng khác có thể được xóa, song nợ giáo dục thì không. Khoản nợ này sẽ lớn dần và thậm chí theo chân người vay cho đến lúc mất. Loại bỏ việc bảo lãnh vỡ nợ đối với khoản nợ sinh viên là cách để đảm bảo lợi ích cho các nhà cho vay.</p>
<p><strong>3. Bảy triệu người vỡ nợ</strong></p>
<p>Ngoài 40 triệu người còn khoản nợ sinh viên, tại Mỹ có khoảng 7 triệu người vỡ nợ vì khoản nợ sinh viên (tương đương 2% dân số Mỹ).</p>
<p>“Họa vô đơn chí” đối với những người còn vướng khoản nợ sinh viên là 60% giới chủ sẽ kiểm tra tình hình tài chính của các ứng viên trước khi đưa ra quyết định tuyển dụng hay thăng chức. Điều này càng làm hàng triệu con nợ không thể tìm được công việc có mức lương cao hơn để thanh toán nợ.</p>
<p><strong>4. Nợ sinh viên tăng, lương giảm</strong></p>
<p>Kể từ năm 1999, khoản nợ sinh viên tại Mỹ đã tăng hơn 500%. Trong khi đó, kể từ năm 2000, mức lương trung bình cho thanh niên giảm 10%. Thực trạng này đã khiến hàng triệu người trì hoãn lập gia đình, mua xe, mua nhà.</p>
<p><strong>5. Vướng nợ &#8211; nguy cơ thất nghiệp</strong></p>
<p>Tại Mỹ, bạn đừng hy vọng trường đại học sẽ cấp bảng điểm chính cho các nhà tuyển dụng muốn kiểm tra trình độ học vấn của bạn. Bộ Giáo dục cũng khuyến khích các trường giữ lại bảng điểm của những người chưa thanh toán đầy đủ học phí.</p>
<p>Trong khi đó, nhiều cơ quan tuyển dụng đòi hỏi ứng viên phải nộp bảng điểm chính. Thực tế này đã gây khó cho những người muốn nhận công việc lương cao để trả nợ.</p>
<p><strong>6. Treo giấy phép hành nghề</strong></p>
<p>Nếu bạn vỡ nợ do khoản nợ sinh viên, bạn có thể bị cơ quan chức năng treo giấy phép hành nghề. Năm 2011, 42 y tá tại Tennessee đã bị treo giấy phép hành nghề, do không trả được khoản nợ sinh viên.</p>
<p>Tại Montana , trong giai đoạn từ 2009-2012 có 617 người vỡ nợ và những người này có khả năng bị cơ quan tư pháp treo bằng lái xe.</p>
<p><strong>7. Các gia đình có thể phải “thừa hưởng” khoản nợ sinh viên kể cả khi người vay &#8220;nhắm mắt xuôi tay&#8221;</strong></p>
<p>Tại Mỹ, không phải lúc nào khoản nợ sinh viên cũng được xí xóa khi người vay &#8220;về cõi vĩnh hằng&#8221;. Mặc dù những người vay từ chính phủ liên bang không phải lo ngại về vấn đề này, song đối với những người vay từ khu vực tư nhân, khoản nợ của họ có thể bị chuyển sang các thành viên trong gia đình kể cả khi họ chết.</p>
<p><strong>8. Nợ nần gia tăng làm giảm lượng người mua nhà, mua xe và lập gia đình</strong></p>
<p>Việc tỷ lệ nợ trên thu nhập của những người nợ sinh viên gia tăng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ những người mua nhà lần đầu giảm. Khoản nợ sinh viên cũng được biết đến là nguyên nhân khiến nhiều người trì hoãn việc lập gia đình và mua xe.</p>
<p>Theo báo cáo của One Wisconsin Institute, khoản nợ sinh viên gây thiệt hại cho ngành công nghiệp xe hơi 6 tỷ USD/năm.</p>
<p><strong>9. Lãi suất đối với khoản vay sinh viên chỉ có thể tăng</strong></p>
<p>Quốc hội Mỹ đã cho phép tăng gấp đôi mức lãi suất đối với sinh viên vay từ chính phủ liên bang từ 3,4% lên 6,8%. Trong bối cảnh nền kinh tế cải thiện, mức lãi suất này sẽ tăng theo và lên 6,8% vào năm 2015.</p>
<p><strong>10. Chính phủ kiếm lời “khủng” từ khoản nợ sinh viên</strong></p>
<p>Nếu Chính phủ Liên bang Mỹ là một công ty tư nhân, đây sẽ công ty thu lời lớn nhất thế giới. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính trong năm 2013 chính phủ nước này thu về 50 tỷ USD từ khoản nợ sinh viên, cao hơn 5 tỷ USD so với công ty làm ăn có lãi nhất nước Mỹ là ExxonMobile./.</p>
<p><strong>Trà My</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/no-sinh-vien-tang-dot-bien-de-bep-giac-mo-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giấc mơ Hoa Kỳ và giọt nước mắt chảy ngược!</title>
		<link>https://www.hoaky.org/giac-mo-hoa-ky-va-giot-nuoc-mat-chay-nguoc.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/giac-mo-hoa-ky-va-giot-nuoc-mat-chay-nguoc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 04:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[GIẤC MƠ HOA KỲ]]></category>
		<category><![CDATA[nước mắt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=4169</guid>
		<description><![CDATA[Nhiều gia đình ở Sài Gòn (đặc biệt ở ở các tỉnh miền Tây) nuôi giấc mơ Mỹ, họ kiên nhẫn đến từng năm tháng để được đặt chân đến Hoa Kỳ. Với họ nước Mỹ là thiên đường đầy hoa, nắng và tự do trên cả thiên đường. Và giấc mơ Mỹ từ cha <a href="https://www.hoaky.org/giac-mo-hoa-ky-va-giot-nuoc-mat-chay-nguoc.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p>Nhiều gia đình ở Sài Gòn (đặc biệt ở ở các tỉnh miền Tây) nuôi giấc mơ Mỹ, họ kiên nhẫn đến từng năm tháng để được đặt chân đến Hoa Kỳ. Với họ nước Mỹ là thiên đường đầy hoa, nắng và tự do trên cả thiên đường. Và giấc mơ Mỹ từ cha mẹ truyền cho con cái, cháu chắt. Một giấc mơ di truyền.</p>
<p>Để đến Mỹ họ chọn nhiều phương pháp, trong đó nổi bật là kết hôn với người Mỹ, thậm chí là kết hôn giả, bảo lãnh từ người thân. Người thân có khi có họ hàng đến 7 đời rưỡi! Vậy đó người ta mơ Mỹ và đeo bám giấc mơ ấy để mong được đổi đời. Còn chuyện đổi đời như thế nào thì mạnh ai nấy tô vẽ, chưa là hiện thực nên ta vẽ thế nào chẳng được, vẽ càng đẹp càng tốt!</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634584972010284182.jpg" alt="634584972010284182 Giấc mơ Hoa Kỳ và giọt nước mắt chảy ngược!" width="326" height="457" title="Giấc mơ Hoa Kỳ và giọt nước mắt chảy ngược!" /><em>                                                     Hình ảnh này chỉ dành cho những ai có tiền</em></p>
<p>Phương bạn tôi đến Mỹ hơn 2 năm, chật vật trong một chiếc giường con ở nhờ nhà người chú. Chật vật kiếm từng đồng trong các tiệm Nail đang ngày một ế ẩm do cạnh tranh quá nhiều. Chật vật với khoảng phí sinh hoạt, ăn uống, phí đi lại vì nó chưa mua nổi xe. Phương gọi về lần nào tâm sự cũng nghẹn nghẹn và như cố giấu tiếng nấc vì đang khóc.</p>
<p>Nhỏ bạn tôi giờ không ốm nhom như thời ở Việt Nam nhưng ăn uống toàn những món rẻ ở Mỹ. Và món thịt vốn dĩ rất rẻ là thịt gà. Nó nghe tôi rủ khi nào về nước cho ăn cháo gà là liền từ chối: :&#8221;tao sợ gà nhất trên đời!&#8221;. Tưởng đến Mỹ có thể ăn thịt bò như người ta thường nói thì bạn tôi chỉ biết có thịt gà. Cá còn đắt, thịt heo đắt và thịt bò đương nhiên quá đắt!</p>
<p>Làm lụng vất vả là thế nhưng tháng nào nó cũng gói ghém gửi cho mẹ 200 USD, mẹ nó cứ tưởng làm nail bên xứ người sướng lắm, chứ đâu biết khoảng tiền đó có khi là cả ngày chỉ biết cuối xuống cắt, cắt, sửa sửa móng chân cho người ta. Nếu lỡ làm khách đau thì như cong toi, nhất là quý bà da đen rất nóng tính có thể tát tay, đạp đổ nhân viên nail như chơi. Chăm sóc móng cho chủ rồi qua chăm sóc móng cho chó nếu chủ nó có yêu cầu. Gặp con chó dữ, người thợ phải vật lộn với nó mới ăn được tiền bộ móng.</p>
<p>Những thiếu nữ Việt ở Mỹ thật khó mơ về hạnh phúc lứa đôi. Đặc biệt là những ai đang chờ thẻ xanh như Phương. Các anh chàng Mỹ trắng lịch thiệp còn lâu mới để mắt đến các cô gái làm nail người châu Á. Các anh chàng Mỹ đen thì rất ư nóng nảy và hay bắt nạt người chấu Á. Nhiều khi còn cưỡng bức thiếu nữ châu Á mà vần ngang nhiên sống ung dung ngoài xa hội vì đóng được tiền bảo lãnh. Luật pháp hiếm khi đứng về phía những người nhập cư châu Á.<br />
Và những anh chàng gốc Việt ở Cali thường là những tay lừa tình, lừa tiền siêu hạng. Những anh chàng Việt được học hành có địa vị xã hội thường về Việt Nam cưới vợ chứ ít chứ ý đến những cô gái làm nail. Phương cũng từng dính lưới tình của một tay thợ cắt tóc người Việt, cùng anh này góp vốn làm ăn, rồi không biết tiền đi đâu, tình đi đâu và anh chàng mất hút trong lòng Hoa Kỳ rộng lớn. Hạnh phúc quá mong manh!</p>
<p>Phương muốn về Việt Nam sống nhưng mẹ nó lại khuyên con ráng đợi thẻ xanh. Đôi vai Phương còn gánh trọng trách bảo lãnh anh trai, em gái và cả cha mẹ nó sang Hoa Kỳ. Có lẽ vài chục năm nữa Phương vẫn phải làm trách nhiệm với gia đình.</p>
<p>Phương không bao giờ dám nói cho mẹ biết điều kiện sống và an ninh của người nhập cư cho mẹ biết. Người Việt mình trên đất Việt có khi rất giàu, nhà có người làm nhưng sang Mỹ phải rửa chén, phụ bán phở, giữ em bé thậm chí lượm ve chai. Phương có bằng đại học Sư Phạm Kỹ thuật hẳn hoi nhưng qua Mỹ không xin được Việt. Muốn có được việc làm phải đi học lại mà Phương thì làm gì có tiền mà học!</p>
<p>Giấc mơ Mỹ của một gia đình trung lưu Sài thành đã cướp mất thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của bạn tôi. Hạnh phúc, tình yêu hay cả sự ấm áp của tình người bạn tôi đều thiếu thốn. Những đêm khóc thầm và mơ được về Việt Nam sống cứ day dứt Phương. Mang trên vai giấc mơ gia tộc và những khát khao không nói thành lời khiến bạn tôi già đi nhanh chóng! Thương bạn mà chẳng biết làm sao!</p>
<p><em><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634584972029195264.jpg" alt="634584972029195264 Giấc mơ Hoa Kỳ và giọt nước mắt chảy ngược!" width="500" height="375" title="Giấc mơ Hoa Kỳ và giọt nước mắt chảy ngược!" />                                                               Những bữa cơm trong mơ</em></p>
<p>Xin những ai đang nuôi giấc mơ Mỹ hãy suy nghĩ cho thấu đáo, hãy nghĩ cho mình và cho con cái. Nếu không có tiền chi trả chuyện học hành bên Mỹ thì đừng bao giờ đến Mỹ. Vì sao ư? Vì xã hội ấy chỉ dành cho những người thật sự có tiền, có học vấn, có nhiều ngoại ngữ. Còn khi tiếng Mỹ nói không rành thì qua đó chỉ là kẻ ở đợ, người phụ quán mà thôi!</p>
<p><strong>Yumi</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/giac-mo-hoa-ky-va-giot-nuoc-mat-chay-nguoc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Góc khuất của giấc mơ Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/goc-khuat-cua-giac-mo-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/goc-khuat-cua-giac-mo-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 04:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[GIẤC MƠ HOA KỲ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Giấc mơ Mỹ đôi khi vẫn được hiểu như một khái niệm ám chỉ tới những người nhập cư vào Mỹ với khát vọng đổi đồi qua những cơ hội mà đất nước này mang lại. Hầu hết các bài diễn văn ở hai đại hội đảng Dân chủ và Cộng hòa tổ chức cuối năm <a href="https://www.hoaky.org/goc-khuat-cua-giac-mo-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p>Giấc mơ Mỹ đôi khi vẫn được hiểu như một khái niệm ám chỉ tới những người nhập cư vào Mỹ với khát vọng đổi đồi qua những cơ hội mà đất nước này mang lại. Hầu hết các bài diễn văn ở hai đại hội đảng Dân chủ và Cộng hòa tổ chức cuối năm ngoái đều cố gắng đề cập tới giấc mơ Mỹ ấy. Ví như câu chuyện của Marco Rubio thuộc về một gia đình nhập cư từ Cuba nay thành đạt và có vị trí: ông là Thượng nghị sĩ đại diện cho bang Florida.</p>
<p>Hoặc giấc mơ Mỹ đôi khi cũng để dành cho những người đi lên từ tột cùng của nghèo khó, như một trong những người giàu nhất nước Mỹ hiện nay là Warren Buffet, hay tỉ phú Bill Gates. Đó có lẽ là những câu chuyện đẹp nhất, hoặc nằm trong số đẹp nhất, tạo ra động lực cho hàng triệu người muốn tìm đến Mỹ bằng mọi giá. Người ta ước tính, ngày nào cũng có người Mexico bỏ mạng trên con đường tìm cách xâm nhập trái phép vào Mỹ vốn đã có 11 triệu người đã và đang tồn tại ở đây mà không được thừa nhận.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635376455027212350.jpg" alt="635376455027212350 Góc khuất của giấc mơ Hoa Kỳ" width="500" height="333" title="Góc khuất của giấc mơ Hoa Kỳ" /></p>
<p>Phần lớn những người này không được phép làm giấy tờ tùy thân, không được cấp bằng lái xe, và dĩ nhiên một tấm thẻ xanh (công nhận quyền cư trú vĩnh viễn) là ước mơ xa vời với họ.  Lái xe một vòng qua hạt Silver Spring, Rockville ở bang Maryland tôi vẫn thường bắt gặp những chợ lao động người nhập cư trái phép. Nó cũng chẳng khác là bao với chợ lao động ở Việt Nam, bởi những người đàn ông gốc Mỹ Latin đứng ngồi nhốn nháo ở đó chỉ chờ một chiếc xe hơi nào đó chạy qua, hạ cửa kính xuống là họ sẽ ùa ra quây lại.</p>
<p>Những người may mắn hơn không phải chực chờ như thế, được thuê làm những công việc mà người Mỹ bản địa (nhất là người da trắng) hầu như không chịu làm: công nhân xây dựng cầu đường. Hoặc đôi khi họ tìm kiếm được một công việc nào đó nhàn nhã hơn như trong các tiệm rửa xe với mức thù lao từ 5-8 đô cho một giờ làm việc. Các bang miền Nam nước Mỹ như Florida chẳng hạn là cửa ngõ của dân nhập cư bất hợp pháp, nhưng đôi khi giấc mơ Mỹ buộc họ tới tận các bang miền Trung Bắc, vào làm trong các nhà máy sản xuất đồ nội thất, như ở bang Wisconsin.</p>
<p>Thiên đường mua sắm của người Mỹ trung lưu hay thượng lưu là những khu mua sắm sầm uất trong khi những người nhập cư tìm tới các cửa hàng bán đồ cũ, tìm kiếm những chiếc áo quần cũ. Nhập cư vào Mỹ, lấy thẻ xanh bằng một bản hợp đồng hôn nhân ngày càng trở nên đắt đỏ, từ chỗ mức chi phí được cho là chỉ 5 ngàn đã tăng lên vài chục ngàn USD và luôn sống trong lo sợ khi chính phủ Mỹ ngày càng để ý tới những vụ kết hôn giả. Chỉ mới đây thôi, tôi gặp Veronica, người gốc Peru, trong một trung tâm huấn luyện, đào tạo kỹ năng, được nghe giới thiệu là cô mất gần một năm đi xin việc đều thất bại.</p>
<p>Ở một đất nước mà tỉ lệ thất nghiệp lên tới gần 8%, ước muốn được làm một công việc ưa thích không hề đơn giản. Veronica phải đi học tiếng Anh, kiếm thêm tấm bằng để cạnh tranh với hàng trăm người khác  trên thị trường trông trẻ tại nhà. Và nếu biết rằng, có khoảng 40 triệu người đang sống trong mức nghèo khổ ở đây, liệu giấc mơ Mỹ có tan vỡ? Thử hỏi, bỏ ra hàng chục ngàn đô để mua một tấm vé đến nước Mỹ có phải là điều điên rồ?</p>
<p>Chúc anh chị nhiều niềm vui. Hẹn gặp ở thư sau.</p>
<p><strong>Phạm Tấn (Washington D.C)</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/goc-khuat-cua-giac-mo-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giấc mơ Hoa Kỳ hay cạm bẫy ngọt ngào nơi thiên đường?</title>
		<link>https://www.hoaky.org/giac-mo-hoa-ky-hay-cam-bay-ngot-ngao-noi-thien-duong.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/giac-mo-hoa-ky-hay-cam-bay-ngot-ngao-noi-thien-duong.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 12:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[American Dream]]></category>
		<category><![CDATA[Giấc mơ]]></category>
		<category><![CDATA[GIẤC MƠ HOA KỲ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[Theo dữ liệu của Cục Lãnh sự Mỹ, năm 2012: có 81,273 Visa Mỹ được cấp cho người Việt Nam. Trong số đó có 58,117 visa không di dân (Du lịch/ đi học/ công tác ngắn hạn/ chữa bệnh/ báo chí&#8230;.) Số lượng hồ sơ nộp đơn xin visa vào Mỹ tăng khoảng 30% mỗi năm. <a href="https://www.hoaky.org/giac-mo-hoa-ky-hay-cam-bay-ngot-ngao-noi-thien-duong.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">Theo dữ liệu của Cục Lãnh sự Mỹ, năm 2012: có 81,273 Visa Mỹ được cấp cho người Việt Nam. Trong số đó có 58,117 visa không di dân (Du lịch/ đi học/ công tác ngắn hạn/ chữa bệnh/ báo chí&#8230;.) Số lượng hồ sơ nộp đơn xin visa vào Mỹ tăng khoảng 30% mỗi năm. Như vậy có thể thấy nhu cầu đi Mỹ ở Việt Nam ngày càng lớn, từ đó nảy sinh nhiều vấn đề trong việc xin visa nhập cảnh vào Mỹ &#8211; có thể nói là khâu khó nhất của chuyến đi.</p>
<p><strong><em>Tại sao lại khó khăn và đông đúc như vậy trong việc xin visa vào Mỹ?</em> </strong></p>
<p>Nhiều gia đình ở Sài Gòn và miền nam nói chung luôn tràn ngập giấc mơ Mỹ. Họ kiên nhẫn đến từng năm tháng để được đặt chân đến Hoa Kỳ. Với họ nước Mỹ là thiên đường đầy hoa, nắng và tự do trên cả thiên đường. Và giấc mơ Mỹ từ cha mẹ truyền cho con cái, cháu chắt. Một giấc mơ di truyền. <span style="font-size: 12px; line-height: 1.5em;">Để đến Mỹ họ chọn nhiều phương pháp, trong đó nổi bật là kết hôn với người Mỹ, và dạng bảo lãnh từ người thân. Người thân có khi có họ hàng đến 7 đời rưỡi! Rồi dựa vào các công ty du lịch để lấy visa tạm thời vào Mỹ, rồi qua đó sẽ tìm cách ở lại&#8230;.</span><span style="font-size: 12px; line-height: 1.5em;">Vậy đó người ta mơ Mỹ và đeo bám giấc mơ ấy để mong được đổi đời. Còn chuyện đổi đời như thế nào thì mạnh ai nấy tô vẽ, chưa là hiện thực nên ta vẽ thế nào chẳng được, vẽ càng đẹp càng tốt!</span><span style="font-size: 12px; line-height: 1.5em;"><br />
</span><br />
Chính từ nhu cầu đông đảo này nên xuất hiện nhiều những dịch vụ phục vụ việc hiện thực hóa giấc mơ Mỹ. Từ cao cấp như làm việc với nhân viên Lãnh sự biến chất để bán visa cho người có nhu cầu, phổ biến là mượn cớ đi du lịch để có được tấm visa B2, đặt chân sang Mỹ rồi trốn ở lại hoặc kết hôn với người địa phương&#8230;Tất cả những điều không trung thực này trước sau gì cũng sẽ bị phát giác và hậu quả là giấc mơ Mỹ sẽ vĩnh viễn khép lại, cả trong giấc mơ lẫn thực tế.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635055662505434275.jpg" alt="635055662505434275 Giấc mơ Hoa Kỳ hay cạm bẫy ngọt ngào nơi thiên đường?" width="327" height="458" title="Giấc mơ Hoa Kỳ hay cạm bẫy ngọt ngào nơi thiên đường?" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Giấc mơ Mỹ?</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em>Làm sao để xin visa vào Mỹ?</em></strong></p>
<p><span style="font-size: 12px; line-height: 1.5em;">Mỹ là một quốc gia nhập cư, vì thế nước Mỹ luôn khuyến khích và chào đón tất cả mọi người đến Mỹ với mục đích chính đáng và rõ ràng. tất cả mọi người trên toàn thế giới nếu đến Mỹ đúng mục đích và có lý do chính đáng sẽ rất thuận lợi trong việc xin visa, chỉ cần 03 điều kiện sau đây:</span></p>
<p>&#8211;  Một là người xin visa (đương sự) phải chứng minh có đủ khả năng tài chính để trang trải chi phí chuyến đi.<br />
&#8211;  Hai là phải đảm bảo giữ đúng loại visa mà mình đã xin, giữ đúng mục đích vào Mỹ.<br />
&#8211;  Cuối cùng là bạn phải chứng minh ý định quay về sau chuyến đi Mỹ.</p>
<p>Bạn có thể đưa ra những chứng minh dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng khi tổng hợp lại thì chúng phải đủ thuyết phục viên chức lãnh sự tin rằng những mối ràng buộc về xã hội, gia đình, kinh tế và các sự ràng buộc khác của bạn buộc bạn phải rời khỏi Hoa Kỳ khi kết thúc thời gian lưu trú tạm thời.</p>
<p>Một quan niệm sai lầm khi xin visa Mỹ là việc hội đủ điều kiện cho visa chỉ là vấn đề về cung cấp thêm giấy tờ. Quyết định về visa không đơn thuần chỉ dựa trên giấy tờ. Viên chức Lãnh sự dựa vào tình hình chung của đương đơn để quyết định xem bạn có đủ tiêu chuẩn theo điều luật quy định và có ý định định cư hay không. Những yêu cầu về giấy tờ được hướng dẫn trên trang web để hỗ trợ viên chức Lãnh sự trong việc đưa ra quyết định đúng, nhưng không có một giấy tờ hay một thông tin nào có thể đảm bảo visa được cấp</p>
<p><span style="font-size: 12px; line-height: 1.5em;">Vì vậy khi có ý định đến Mỹ, bạn hãy xác định đúng mục đích, điều kiện của mình xem có phù hợp không. Hãy thực hiện nó một cách minh bạch và đúng theo quy đinh, mong muốn của người Mỹ khi thẩm định thông tin, hồ sơ của bạn. Tất cả mọi đơn vị làm du lịch, luật sư, tư vấn&#8230;..chỉ có thể chỉ dẫn và hỗ trợ bạn một cách tối ưu nhất cho tiến trình xin visa theo đúng yêu cầu của Lãnh sự quán Mỹ. Việc bạn có được cấp visa hay không do viên chức Lãnh sự quán Mỹ quyết định trong buổi phỏng vấn. Bạn đừng tin vào bất cứ lời hứa hẹn nào tuyên bố có thể làm được visa Mỹ cho bạn.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/giac-mo-hoa-ky-hay-cam-bay-ngot-ngao-noi-thien-duong.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuyện những người Việt và “giấc mơ Hoa Kỳ”</title>
		<link>https://www.hoaky.org/chuyen-nhung-nguoi-viet-va-giac-mo-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/chuyen-nhung-nguoi-viet-va-giac-mo-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 17:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[GIẤC MƠ HOA KỲ]]></category>
		<category><![CDATA[người việt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Qua bờ bên kia của dòng sông Potomac êm đềm đẹp như tranh thủy mặc ở Washington, D.C là Virginia, nơi có những khu biệt thự và trang trại rộng lớn nằm giữa rừng của những triệu phú, tỉ phú Mỹ. Nơi này, ai đó gọi là &#8220;thiên đường&#8221; của nước Mỹ chắc cũng không <a href="https://www.hoaky.org/chuyen-nhung-nguoi-viet-va-giac-mo-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Qua bờ bên kia của dòng sông Potomac êm đềm đẹp như tranh thủy mặc ở Washington, D.C là Virginia, nơi có những khu biệt thự và trang trại rộng lớn nằm giữa rừng của những triệu phú, tỉ phú Mỹ. Nơi này, ai đó gọi là &#8220;thiên đường&#8221; của nước Mỹ chắc cũng không sai. Vừa lái xe chầm chậm lượn một vòng quanh những trang trại mênh mông, đẹp như trong chuyện cổ tích giữa nắng nhẹ cuối thu vàng rực rỡ, anh bạn tôi vừa kể &#8220;cứ cuối tuần, thỉnh thoảng họ lại bỏ những đồ cũ đủ thể loại ra vườn, ai muốn lấy xin trả 1 đô&#8221;. Tôi đoán việc phải trả 1 đôla chắc cũng mang một thông điệp tượng trưng nào đó của người giàu Mỹ, đại loại như &#8220;chả có thứ gì tự nhiên mà có&#8221; chẳng hạn. Giấc mơ Mỹ có thật hay chỉ là cạm bẫy ngọt ngào chốn thiên đường?</p>
<p>Bên cạnh vẻ đẹp thanh bình và thịnh vượng của thủ đô nước Mỹ, có những hình ảnh nhếch nhác của những người vô gia cư. Họ xuất hiện khá nhiều ở những nơi công cộng. Ngay bên đường trước trụ sở chính của Ngân hàng Thế giới (World Bank) và kế bên là trụ sở chính của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) – hai định chế tài chính lớn nhất thế giới – là hàng đoàn người vô gia cư xếp hàng vào mỗi buổi chiều để nhận phần ăn từ một chiếc xe tải, chắc của một tổ chức từ thiện nào đó.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//634883720643760000.jpg" alt="634883720643760000 Chuyện những người Việt và “giấc mơ Hoa Kỳ”" width="560" height="314" title="Chuyện những người Việt và “giấc mơ Hoa Kỳ”" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Đối với nhiều di dân, Tượng Nữ thần Tự do là cái nhìn đầu tiên của họ về nước Mỹ, </em><br />
<em>biểu hiện cho nền tự do và sự tự do của cá nhân. Bức tượng này là biểu tượng của giấc mơ Mỹ.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-size: 15px;"><strong>Người Việt chiếm lĩnh nghề sơn sửa móng tay</strong></span></p>
<p>Một số người Mỹ giải thích với tôi rằng, số vô gia cư trên là những người nghèo nhưng lười lao động, có người lại thích cuộc sống vật vờ đó (?!), chứ chính quyền ở hầu hết các bang của nước Mỹ đều có chính sách và những khu nhà dành riêng cho họ. Một Việt kiều Mỹ đang kinh doanh cửa hàng Convenience Shop (giống như cửa hàng tạp hóa ở ta) bên một góc phố tại thủ phủ Austin bang Texas nói vui với tôi rằng, anh đang muốn trở thành người nghèo ở Mỹ, bởi những nỗ lực kinh doanh của anh trong nhiều năm qua liên tục thất bại, bởi nếu được chính quyền công nhận là nghèo, anh sẽ được trợ cấp, không phải trả tiền nhà, tiền bảo hiểm y tế và nhiều thứ khác&#8230;</p>
<p>Nhưng rồi anh nói, ở đất nước của dân nhập cư này, mọi người đều phải biết khẳng định chính mình và nỗ lực vươn lên, bởi xã hội Mỹ có sự cạnh tranh khốc liệt và chả &#8220;kiêng nể&#8221; bất cứ ai, mọi vị trí từ người lau chùi toilet trở lên đều đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao độ, nếu không sẽ bị mất việc ngay lập tức. Những công việc tưởng chừng như đơn giản như sơn sửa móng tay (nail) hay cắt tóc, ở ta không cần chứng chỉ bằng cấp gì cũng hành nghề được, thì ở Mỹ lại khác. Người Việt gần như độc chiếm nghề làm nail bên Mỹ, ai đó nói ở đâu có tiệm nail ở đó có người Việt quả không sai.</p>
<p>Chị Huệ, một chủ tiệm nail tại thị trấn nhỏ Paris, bang Illinois cho biết, chị phải học trong thời gian 1 năm mới có chứng chỉ hành nghề, nếu thi trượt có khi phải chờ tới 6 tháng sau để thi lại. Nghề cắt tóc cũng vậy, thường phải học ít nhất 3 tháng. Bên cạnh tay nghề, điều quan trọng nhất là phải bảo đảm an toàn sức khỏe cho khách hàng. Chẳng hạn như, ống xi phông trong bồn rửa chân, rửa tay bắt buộc phải được cọ rửa vệ sinh ngay sau mỗi lần phục vụ cho một khách, để tránh việc lây nhiễm các bệnh ngoài da. Có tiệm đã bị phạt rất nặng về chuyện này vì lười cọ rửa, sau này một số tiệm đã rút kinh nghiệm đầu tư loại bồn rửa tự động.</p>
<p>Ngay ở sân bay Los Angeles, California, tôi cũng gặp và chuyện trò với một Việt kiều khác, tên là Young Nguyễn. Anh hiện là thợ điện bậc cao với mức lương lên tới 40USD/giờ (lương tối thiểu ở Mỹ từ 7-8USD/giờ, tùy bang). Đây là lần thứ 5 anh trở lại Việt Nam thăm cha mẹ và người thân nhân chuyến nghỉ phép. Ngày 28/4/1975, trước sự tấn công như vũ bão của quân giải phóng, người lính hải quân ngụy này mới ở tuổi đôi mươi đã cùng phân nửa lính trên tàu chiến hoảng hồn rồ máy chuồn tuốt sang Philippines, rồi được đón qua Mỹ.</p>
<p>Sang Mỹ, không gia đình người thân, một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết, anh đã nhanh chóng gia nhập hàng ngũ dân nhập cư với khát vọng cháy bỏng về một cuộc sống tốt đẹp hơn &#8211; điều mà người ta hay gọi là &#8220;giấc mơ Mỹ&#8221; (American Dream). Tranh thủ đủ mọi cách để học tiếng Anh, đi làm thuê đủ nghề, rồi từ đó học nghề và ngoi ngóp trong vòng xoáy bất tận của &#8220;giấc mơ Mỹ&#8221;, cuối đời anh cũng có quyền sở hữu một căn nhà xinh xắn, hai đứa con vừa tốt nghiệp ĐH Mỹ nhưng không nói được tiếng Việt, và một bà vợ vừa ly dị. Anh cho biết vài năm nữa sẽ nghỉ hưu với mức lương cỡ 2.000USD/tháng. Mức này mà sống tuổi già cô đơn bên Mỹ cùng với một người giúp việc thì không đủ. Chính vậy, anh tiết lộ sẽ đem lương hưu này về VN sống, chắc chắn ổn. Tôi đùa mà thật với anh rằng, không những anh thuê được Ôsin mà nếu muốn còn lấy được vợ trẻ nữa là đằng khác.</p>
<p>Tôi hỏi Young Nguyễn, sao suốt mấy chục năm qua anh không bảo lãnh cho cha mẹ hay anh em gì qua. Anh cười méo mó mà rằng: &#8220;Một mình tui chui vô cái American Dream là đủ rồi, cực lắm anh ơi! Về Việt Nam sống khỏe hơn&#8221;. Giọng anh trầm xuống: &#8220;Người Việt mình bên này cũng có nhiều người rất nghèo, làm không đủ xài, muốn về Sài Gòn một chuyến chơi cũng hổng có tiền mà mua vé&#8221;. Young Nguyễn tâm sự, anh đang ấp ủ một ngày trở về quê hương và muốn tham gia dạy không công về vận hành lưới điện cao thế cho một trường dạy nghề nào đó tại Việt Nam. Anh nói: &#8220;Tôi là một chuyên gia về lĩnh vực này bên Mỹ, lương cao hơn cả kỹ sư, tôi nghĩ nếu được đem những kiến thức này dạy cho thợ điện bên mình chắc đã lắm&#8221;.</p>
<p><span style="font-size: 15px;"><strong>Mất việc là mất tất cả</strong></span></p>
<p>Trong chuyến đi dọc nước Mỹ, tôi cũng có dịp gặp gỡ nhiều người Việt thành đạt. Một tiến sĩ về công nghệ thông tin đang làm trưởng một bộ phận của một tổ chức quốc tế lớn tại Washington, D.C, lương anh đủ nuôi cả gia đình gồm vợ và 2 con nhỏ, xe hơi đời mới bóng loáng, một ngôi nhà riêng xinh xắn trị giá nửa triệu đô bên Virginia cách nơi anh làm việc khoảng 30 phút đi tàu điện ngầm. Anh là một người Việt luôn đau đáu, trăn trở về quê hương, về người mẹ nông dân đã ngoài 80 ở vùng chiêm trũng Ninh Bình.</p>
<p>Sống giữa thủ đô nước Mỹ, nơi làm việc cũng cận kề ngay Nhà Trắng, ấy vậy mà chuyện gì ở Việt Nam anh cũng rành nhờ thói quen đọc báo qua mạng hàng ngày, trong đó có cả tờ Tiền Phong Online. Ngôi nhà nửa triệu đô anh mới tậu được khoảng 2 năm nay bằng tiền vay nhà băng, mỗi tháng trung bình anh phải dành một phần ba lương để trả tiền mua nhà. Nếu trả góp đến khi về hưu, tổng cộng số tiền anh bỏ ra phải lên tới 1 triệu đô hoặc hơn thế. Anh cho hay, bên Mỹ là vậy, cứ có job (việc làm) ổn định, là có ngay tất cả từ xe hơi tới nhà cửa, xã hội Mỹ quan trọng nhất là phải có truth (niềm tin) thì nhà băng sẽ lập tức mở hầu bao cho anh mua chịu (credit) mọi thứ.</p>
<p>Chính vì vậy mà mất việc làm sẽ đồng nghĩa với mất tất cả, thậm chí ngôi nhà đang ở cũng sẽ bị thu hồi nếu không còn khả năng chi trả. Anh bảo với tôi, đó chính là vòng xoáy khắc nghiệt của &#8220;giấc mơ Mỹ&#8221; nhưng cơ hội là công bằng cho tất cả mọi người. Ai đó muốn tới Mỹ để hưởng thụ mà không làm gì, không lao tâm khổ tứ, nên chuẩn bị sẵn túi ngủ để tham gia đám người vô gia cư. Vũ Thiện Trí, một kiến trúc sư khá nổi tiếng ở Jacksonville, Florida cũng là một người Việt nhập cư thành đạt với &#8220;giấc mơ Mỹ&#8221;. Anh rời Việt Nam từ năm 1975 khi mới 20 tuổi, học hành bài bản, nói tiếng Mỹ rành hơn tiếng Việt, lấy vợ Mỹ, và hiện đang sở hữu một Cty về kiến trúc với nhiều nhân viên là kiến trúc sư người Mỹ.</p>
<p>Nhiều công trình kiến trúc ở Jacksonville có dấu ấn kiến trúc của anh, trong đó có công trình chiếu sáng cây cầu bắc ngang qua dòng sông giữa thành phố này, một điểm nhấn tuyệt đẹp ngay giữa trung tâm Jacksonville thơ mộng. Người Việt mà thành đạt trong lĩnh vực kiến trúc vốn là sở trường của người da trắng như anh quả là chuyện hiếm ở Mỹ. Anh tự lái chiếc xe BMW đưa chúng tôi về nhà riêng, ngôi nhà xinh xắn nằm sát bìa rừng này cũng do chính anh thiết kế và tự thi công. Anh và người vợ Mỹ (cũng là đồng nghiệp của anh tại Cty) đã trổ tài nấu toàn món Việt rất ngon để chiêu đãi chúng tôi cùng những người bạn Mỹ.</p>
<p>Nhìn Vũ Thiện Trí thoăn thoắt nướng chả, gói nem, tôi thán phục: &#8220;Quả là một đầu bếp có hạng!&#8221;. Anh phân trần: &#8220;Tôi rất thích nấu ăn. Hơn nữa, ở nước Mỹ này không ai lo cho ai cái gì cả, tự mình phải làm lấy tất&#8221;. Nhìn dáng phong trần, khuôn mặt cá tính, tác phong cực kỳ nhanh nhẹn của người đàn ông đã sống hơn 30 năm trên đất Mỹ này, một lần nữa tôi hiểu thế nào là &#8220;giấc mơ Mỹ&#8221; – một cụm từ đã trở nên nổi tiếng tại Hoa Kỳ, nhưng không dễ gì có thể định nghĩa được nó. Đang ăn, Vũ Thiện Trí ngoắc tôi xuống tầng hầm, nơi có một góc Việt của riêng anh, rồi bật cho tôi nghe một bài hát Việt.</p>
<p>Anh trầm ngâm : &#8220;Tôi nói tiếng Mỹ rành hơn tiếng Việt, nhưng không thể nào quên được cội nguồn. Tôi về Việt Nam nhiều lần rồi, toàn đi một mình vì vợ không hiểu những nơi mình thích, những kỷ niệm tuổi thơ&#8230;&#8221;.</p>
<p>Tôi hiểu, tình yêu quê hương, xứ sở trong anh luôn âm ỉ, khôn nguôi.</p>
<p><strong><em>Nguyễn Việt Hùng</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/chuyen-nhung-nguoi-viet-va-giac-mo-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tìm hiểu American Dream &#8211; Giấc mơ Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/tim-hieu-american-dream-giac-mo-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/tim-hieu-american-dream-giac-mo-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 17:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[American Dream]]></category>
		<category><![CDATA[GIẤC MƠ HOA KỲ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Giấc mơ Mỹ (tiếng Anh: American Dream) là một niềm tin về sự tự do mà cho phép tất cả các công dân và thường trú nhân[1] của Hoa Kỳ theo đuổi các mục tiêu của họ trong cuộc sống qua sự làm việc siêng năng và tự ý chọn lựa. Một người có thể <a href="https://www.hoaky.org/tim-hieu-american-dream-giac-mo-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">Giấc mơ Mỹ (tiếng Anh: American Dream) là một niềm tin về sự tự do mà cho phép tất cả các công dân và thường trú nhân[1] của Hoa Kỳ theo đuổi các mục tiêu của họ trong cuộc sống qua sự làm việc siêng năng và tự ý chọn lựa. Một người có thể đặt ra chỉ tiêu cao nhất của họ là đạt được thành công về tài chánh, và vì thế họ nỗ lực để đạt được điều đó theo kiểu cách rất Mỹ bằng khả năng hơn là bằng địa vị xã hội của mình. Đối với những người khác thì Giấc mơ Mỹ có thể bao gồm việc đạt được tình trạng tự do, không bị ràng buộc bởi đồng tiền và cấu trúc xã hội. Hai thí dụ về Giấc mơ Mỹ này là hai tia của quang phổ còn mở rộng gồm những điều có thể xảy ra.</p>
<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634883700210470000.JPG" alt=" Tìm hiểu American Dream   Giấc mơ Hoa Kỳ" width="320" height="480" title="Tìm hiểu American Dream   Giấc mơ Hoa Kỳ" /></div>
<p><em>Đối với nhiều di dân, Tượng Nữ thần Tự do là cái nhìn đầu tiên của họ về nước Mỹ, biểu hiện cho nền tự do và sự tự do của cá nhân. Bức tượng này là biểu tượng của giấc mơ Mỹ.</em></p>
<p>Ý nghĩa của thuật từ này đã tiến hóa theo tiến trình lịch sử của Hoa Kỳ. Những nhà khai quốc Hoa Kỳ đã dùng thuật từ, &#8220;cuộc sống, tự do, và sự mưu cầu hạnh phúc.&#8221; Nó bắt đầu như cái cơ hội để đạt được sự thịnh vượng về mặt vật chất to lớn hơn là có thể có được tại quốc gia gốc của mình. Đối với những người khác, nó là cơ hội của con cháu họ lớn lên và nhận được một nền giáo dục tốt và sau đó là các cơ hội nghề nghiệp mà nền giáo dục đó mang lại. Giấc mơ Mỹ là cơ hội chọn lựa của từng cá nhân, không bị hạn chế ràng buộc bởi giai cấp, tôn giáo hay chủng tộc.</p>
<p>Cựu Tổng thống Clinton từng nói, &#8220;chúng ta cần một tinh thần cộng đồng mới, một cảm xúc rằng tất cả chúng ta đang ở trong cộng đồng này cùng với nhau, hoặc Giấc mơ Mỹ sẽ tiếp tục héo tàn. Vận mệnh của chúng ta bị ràng buộc với vận mệnh của mọi người Mỹ khác.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/tim-hieu-american-dream-giac-mo-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Giấc mơ Hoa Kỳ&#8221; hoàn toàn vô tội</title>
		<link>https://www.hoaky.org/giac-mo-hoa-ky-hoan-toan-vo-toi.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/giac-mo-hoa-ky-hoan-toan-vo-toi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 09:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[GIẤC MƠ HOA KỲ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Bài viết về vấn đề Học sinh châu Á ở New York đang chiếm số lượng áp đảo ở các trường công danh tiếng của thành phố New York đăng trên New York Times đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của cả người Mỹ lẫn những người nhập cư hiện đang sống <a href="https://www.hoaky.org/giac-mo-hoa-ky-hoan-toan-vo-toi.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="intro-content kaio-mgt-15">Bài viết về vấn đề Học sinh châu Á ở New York đang chiếm số lượng áp đảo ở các trường công danh tiếng của thành phố New York đăng trên New York Times đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của cả người Mỹ lẫn những người nhập cư hiện đang sống trên đất Mỹ.</p>
<p>Bài viết của tác giả Kyle Spencer nêu lên một thực tế, số học sinh gốc Á ở các trường trung học công xuất sắc của New York ngày càng đông nhờ sự chuẩn bị tốt cho bài thi đầu vào – một kiểu thi cử truyền thống của hệ thống giáo dục các nước châu Á. Tuy nhiên, quy định tuyển sinh này của một số trường lại chưa nhận được sự ủng hộ của nhiều người Mỹ &#8211; những người vốn đề cao tính sáng tạo, sự tự tin, các kỹ năng mềm – thứ mà một bài kiểm tra hầu như không thể mang lại. Ngoài ra, phương pháp tuyển sinh này cũng không mấy được lòng những người da đen, gốc Tây Ban Nha nghèo khó, những người nhập cư không có khả năng tài chính chi trả cho các lớp học thêm, ôn thi của con cái.</p>
<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634882404197890000.jpg" alt="634882404197890000 Giấc mơ Hoa Kỳ hoàn toàn vô tội" width="522" height="179" title="Giấc mơ Hoa Kỳ hoàn toàn vô tội" /></div>
<p><span style="font-size: 15px;"><strong>Thi cử không tạo ra phát minh</strong></span></p>
<p>Nhiều độc giả của New York Times cho rằng hình thức tuyển sinh chỉ qua một bài thi này không giúp trẻ học các kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, sự tự tin&#8230;, vì thế sẽ không phát hiện được nhiều đứa trẻ thông minh và có tiềm năng. Những học sinh trúng tuyển chỉ là những người chuẩn bị tốt nhất.</p>
<p>Một bạn đọc tới từ New Jersey đánh giá: &#8220;Thật buồn khi thi cử được cho là cách duy nhất để đo lường cái được gọi là trí thông minh&#8221;. Là một người từng làm việc tại Seoul, Hàn Quốc, anh đã rất ngạc nhiên về sự chăm chỉ của người Hàn Quốc. &#8220;Họ có thể sản xuất những chiếc xe đẹp, tivi màn hình lớn và nhiều thứ khác – những thứ mà họ sao chép từ những người thông minh hơn (thường là người Mỹ). Nhưng họ có tự mình phát minh ra thứ gì không? Tôi nghi ngờ điều đó. Cũng tương tự như ở Trung Quốc hay Ấn Độ. Phát minh ra cái gì đó mới mẻ liên quan đến một loạt những kỹ năng hoàn toàn khác nhau – điều mà một bài thi sẽ không bao giờ nhận ra ở một đứa trẻ&#8221;.</p>
<p>Peter Kyle thì cho rằng giáo viên nào cũng biết một sự thật là những đứa trẻ thông minh thường lười học. Anh băn khoăn trước câu hỏi: Liệu có phải chúng ta đang sẵn sàng gạt những đứa trẻ đó sang một bên để ủng hộ những đứa trẻ bị gây áp lực từ khi còn rất nhỏ? Trong khi đó, một bạn đọc tới từ Brooklyn, New York đưa ra gợi ý &#8220;có rất nhiều trường trung học khác ở New York rất tốt mà không yêu cầu làm bài thi đầu vào&#8221;.</p>
<p>Là một phụ nữ da đen – nhóm người đang ngày càng &#8220;thất thế&#8221; trong các trường công, chị Anon cho rằng cộng đồng của mình cần phải làm một cuộc khảo sát: &#8220;Tại sao quá ít trẻ của chúng tôi thành công trong kỳ thi này và chúng tôi có thể làm gì để thay đổi điều đó? Tại sao quá ít người trong số chúng tôi tận dụng được lợi thế của các lớp ôn thi miễn phí?&#8221;</p>
<p>Một độc giả từng học ở Stuyvesant – trường trung học hiện đang có 72% sinh viên gốc Á – cho rằng mặc dù chuẩn bị cho kỳ thi cũng chính là chuẩn bị cho cuộc sống, nhưng cũng phải thừa nhận: &#8220;Một số trẻ da đen ở trường trung học nói với tôi rằng chúng thấy xấu hổ khi phải nói với mọi người rằng chúng học ở Stuyvesant. Những đứa trẻ ở Stuyvesant có tiếng là sống thu mình, nhút nhát và giao tiếp kém&#8221;.</p>
<p>&#8220;Bài thi đầu vào có sự công bằng nhất định của nó. Nhưng chưa phải là một biện pháp hoàn hảo để đánh giá khả năng thành công trong tương lai. Thi đầu vào chỉ chiếm chưa đến 50% yếu tố quyết định việc trúng tuyển. Nó sẽ không thúc đẩy sự đa dạng dân tộc vì đó là một biện pháp giới hạn&#8221; – một độc giả khác nhận xét. Anh cho rằng thi cử sẽ không phát hiện được những tài năng khác như lãnh đạo, hội họa, ca hát, giúp đỡ người khác.</p>
<p><span style="font-size: 15px;"><strong>Người Mỹ ủng hộ điểm số</strong></span></p>
<p>Trái ngược với quan điểm này, nhiều người nhập cư gốc Á, thậm chí là chính người Mỹ lại cho rằng không có lý do gì để đổ lỗi cho những con người nghèo khó, làm việc chăm chỉ cả đời với hi vọng con cái sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. &#8220;Giấc mơ Mỹ&#8221; của họ là hoàn toàn chính đáng. Với những người ủng hộ, chính sách tuyển sinh qua thi cử này hoàn toàn công bằng, đòi hỏi sự chăm chỉ, nỗ lực và cống hiến.</p>
<p>Nhiều người Mỹ gốc Á đã chia sẻ với hoàn cảnh của cậu học sinh gốc Trung Quốc Ting Shi. &#8220;Tôi mệt mỏi với việc người Mỹ gốc Á cứ mãi bị dèm pha vì tin vào giấc mơ Mỹ&#8230; Mọi thứ không phải toàn màu hồng với sinh viên châu Á ở Mỹ. Cha mẹ tôi đã làm mọi thứ để tôi được học hành tốt nhất. Họ làm việc không biết mệt mỏi để chi trả cho những lớp học ôn thi, violin, tennis&#8221;.</p>
<p>Kate Koza tới từ New York cho rằng: &#8220;Tôi luôn thấy việc than thở về sự bất công, chênh lệch giới tính hay chủng tộc trong trường học thật nực cười. Những gia đình được đề cập trong bài viết không phải là người giàu, con cái họ không có lợi thế đặc biệt. Họ là những người lao động kỳ vọng nhiều vào con cái và sẵn sàng hy sinh một khoản tiền nhỏ cho việc ôn thi để tăng cơ hội vào các trường công tốt.</p>
<p>Thực sự, tôi không quan tâm nếu 100% học sinh trúng tuyển năm nay đều thuộc một chủng tộc, dù là châu Á, Tây Ban Nha, da đen hay da trắng&#8221;. Kate cho rằng thi đầu vào là một phương pháp tuyển sinh đáng tin cậy và những suất học nên được trao cho những người có điểm số cao nhất, bất kể chủng tộc nào. Một cư dân New York khác cũng đồng tình với ý kiến này. Harlem nói: &#8220;Thay vì chê trách những gia đình châu Á, hãy nhìn vào phương pháp của họ và thích nghi với nó nếu bạn muốn con cái mình cũng có một suất&#8221;.</p>
<p>Phản ứng với chi tiết ở đầu bài viết: &#8220;Gia đình Shi – cũng giống như nhiều gia đình châu Á khác – những người đã nói về kỳ thi này trong các cuộc phỏng vấn hồi tháng trước – đã không phủ nhận việc chuẩn bị cho kỳ thi phổ biến này. Ngược lại, dường như họ còn nói về những nỗ lực của mình bằng sự tự hào&#8221;, Douglas Shaw châm biếm: &#8220;Chẳng lẽ New York Times đang ám chỉ rằng họ phải xin lỗi vì đã làm việc chăm chỉ?&#8221;.</p>
<p>Một số quan điểm cho rằng việc ôn thi của học sinh không chỉ để trúng tuyển mà đó là sự chuẩn bị cho 4 năm học tiếp theo. &#8220;Kỳ thi này không hoàn hảo nhưng tôi nghĩ rằng nó là một yếu tố dự báo hợp lý về khả năng và tiềm năng của một học sinh&#8221; – một độc giả tới từ Harvard nhận định.</p>
<p><span style="font-size: 15px;"><strong>Văn hóa và lịch sử tạo tâm lý sống còn</strong></span></p>
<p>Một lý do cốt lõi và quan trọng khác giải thích cho sự thành công vượt trội của người châu Á trong các bài thi học thuật đến từ văn hóa. Nhiều người Mỹ từng sống ở Trung Quốc và chính những người nhập cư tới từ đất nước này thừa nhận rằng thi cử ở quê hương họ là điều hết sức bình thường. Từ nhỏ, trẻ đã phải học hành vất vả để hoàn thành các loại bài thi. Thi cử không phải là chuyện xa lạ và trẻ em thích nghi rất nhanh với việc học ngày học đêm, ôn thi.</p>
<p>Hơn nữa, người châu Á có truyền thống con cái phụng dưỡng cha mẹ khi về già, chính vì thế áp lực phải có một công việc tốt, một thu nhập cao ăn sâu vào tâm trí họ. Cha mẹ cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thúc giục, tạo động lực cho con cái. Các thành viên trong gia đình là một tập thể. Họ có chung một mục đích và cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu đó. Họ đề cao tính tập thể hơn là cá nhân.</p>
<p>Độc giả Chei cho rằng lịch sử đất nước cũng là một nhân tố tạo nên tính cách, thói quen và quan điểm của người châu Á. &#8220;Nhiều người châu Á đã trải qua chiến tranh trên chính mảnh đất của mình và họ phải vật lộn với khó khăn đã quá lâu. Việc đảm bảo một cuộc sống tốt hơn cho con cái gần như là mong muốn đầu tiên của họ&#8221;.</p>
<p><em><strong>Nguyễn Thảo </strong>(tổng hợp)<br />
</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/giac-mo-hoa-ky-hoan-toan-vo-toi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ai cũng từng một lần có một GIẤC MƠ HOA KỲ, còn bạn?</title>
		<link>https://www.hoaky.org/ai-cung-tung-mot-lan-co-mot-giac-mo-hoa-ky-con-ban.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/ai-cung-tung-mot-lan-co-mot-giac-mo-hoa-ky-con-ban.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 12:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[GIẤC MƠ HOA KỲ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Ngày xưa lúc còn thơ bé, tôi được cha mẹ dạy rằng con hãy cố gắng học tốt, làm việc chăm chỉ thì sau này sẽ thành công trong công việc, được xã hội và mọi người tôn trọng. Và tôi đã mơ, đã cố gắng,&#8230; và để rồi già hơn một chút để nhận <a href="https://www.hoaky.org/ai-cung-tung-mot-lan-co-mot-giac-mo-hoa-ky-con-ban.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ngày xưa lúc còn thơ bé, tôi được cha mẹ dạy rằng con hãy cố gắng học tốt, làm việc chăm chỉ thì sau này sẽ thành công trong công việc, được xã hội và mọi người tôn trọng. Và tôi đã mơ, đã cố gắng,&#8230; và để rồi già hơn một chút để nhận ra đó chỉ là một giấc mơ: giấc mơ Mỹ.</p>
<p>Thuật ngữ Giấc Mơ Mỹ có từ đâu? Cụm từ này xuất hiện lần đầu trong một quyển sách có tựa đề là Epic of America của tác giả James Truslow Adams. &#8220;Giấc mơ Mỹ là giấc mơ của một vùng đất mà ở đó cuộc sống đáng tốt đẹp hơn, giàu có hơn và đầy đủ hơn cho mọi người. Ở đó mỗi người có cơ hội theo khả năng hoặc thành tựu của mình. Đấy là một giấc mơ khó khăn cho tầng lớp thượng lưu châu Âu diễn giải đầy đủ, và cũng thật khó khăn cho tất cả chính chúng ta những người càng ngày ngờ vực và không tin tưởng vào nó.</p>
<p>Nó không phải là một giấc mơ về các loại xe hơi hay đơn thuần là tiền lương cao, nhưng là một giấc mơ về trật tự xã hội mà trong đó mọi đàn ông và đàn bà sẽ có thể đạt được tầm vóc đầy đủ cái khả năng bẩm sinh của mình, và được những người khác công nhận họ vì những gì của chính họ, không phân biệt môi trường hoàn cảnh sinh ra hay địa vị ngẫu nhiên của họ.</p>
<p>Giấc mơ Mỹ là một ước mơ mà trong đó, mọi người được làm việc hết khả năng của mình, và trên hết, được xã hội đánh giá dựa trên những gì mà anh làm được, chứ không phải là anh có bao nhiêu tiền, hay anh là con cháu của ông bà tai to mặt lớn nào. Nói một cách cụ thể hơn, đó là giấc mơ của một sinh viên, điểm số đạt được là do công sức học tập miệt mài bỏ ra, không phải do công sức giải đề thi cũ, cũng không phải do dùng tiền hối lộ mà có được. Đó là giấc mơ của một bác sĩ, được làm việc ở bệnh viện nào là do cái Tâm và cái Tầm của mình, chứ không phải là do biết rõ đường dây nào là tốt nhất để chạy chọt, cũng không phải là do quen với ông Giám Đốc này, ông Chủ Tịch kia. Một giấc mơ đẹp, nhưng hình như quá xa vời!</p>
<p>Tại sao giấc mơ đó lại là giấc mơ Mỹ? Cần lật lại lịch sử và nhìn sơ qua bộ mặt nước Mỹ để có câu trả lời. Nước Mỹ được ra đời khi nhân loại đã bắt đầu chán ngán một châu Âu già cỗi, nơi mà con người ta sống và được đánh giá không phải do tài năng của mình, mà là do mình thuộc dòng dõi nào, con của công tước vương hầu nào. Đã có những người ra đi, và họ đã tìm được câu trả lời của mình ở nước Mỹ. Một quốc gia mới hoàn toàn, ở trên một vùng đất mới, nơi mà chưa từng được xác lập những truyền thống xã hội nào, một nơi tuyệt vời để thực hiện những lý tưởng mới! Và bản Hiến Pháp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ ra đời, với các giá trị cơ bản để tạo nên xã hội mới, để tạo điều kiện triệt để giấc mơ Mỹ: bình đẳng, tự do và có quyền mưu cầu hạnh phúc &#8211; những giá trị đã được tạo nên ở châu Âu nhưng không bao giờ được thực hiện hoàn chỉnh do những truyền thống xã hội nặng nề ở đây.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634584951740294805.jpg" alt="634584951740294805 Ai cũng từng một lần có một GIẤC MƠ HOA KỲ, còn bạn?" width="425" height="282" title="Ai cũng từng một lần có một GIẤC MƠ HOA KỲ, còn bạn?" /></p>
<p>Sức hấp dẫn của giấc mơ Mỹ? Hàng vạn người, từ khắp nơi trên thế giới, bằng những con đường nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp đã tìm mọi cách để đến Mỹ. Đó là những sinh viên Ấn Độ, Trung Quốc,&#8230;, đó còn là những dân nghèo của Mexico, Honduras,&#8230; Những dòng người nhập cư đã tạo nên một bản sắc nước Mỹ phong phú, và bên cạnh đó, với việc tôn vinh tài năng của con người, đã tạo nên một đại cường quốc Mỹ của thế kỷ XX.</p>
<p>Giấc mơ Mỹ có còn là hiện thực? Trải qua 300 năm hình thành và phát triển, khi mà một xã hội với những truyền thống đã dần được xác lập, thì giấc mơ Mỹ hình như cũng đang mất dần. Người giàu thì một ngày một giàu hơn, kẻ nghèo thì ngày một nghèo hơn, chênh lệch xã hội ngày một lớn, và giá trị của đồng tiền ngày một lấn lướt giá trị của tài năng con người. Đó là lời kêu cứu của các nhà xã hội học Mỹ hiện nay. Thực tế thì sao? Mong rằng có một ngày bạn sẽ được đến Mỹ và kiểm chứng.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/ai-cung-tung-mot-lan-co-mot-giac-mo-hoa-ky-con-ban.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
