<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoa Kỳ - Đất Nước Hoa Kỳ - Du Lịch Hoa Kỳ - Visa Hoa Kỳ &#187; người Hoa Kỳ</title>
	<atom:link href="https://www.hoaky.org/tag/nguoi-hoa-ky/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoaky.org</link>
	<description>www.hoaky.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2019 16:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Những người Hoa Kỳ thích mức lương tầm bao nhiêu?</title>
		<link>https://www.hoaky.org/nhung-nguoi-hoa-ky-thich-muc-luong-tam-bao-nhieu.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/nhung-nguoi-hoa-ky-thich-muc-luong-tam-bao-nhieu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 08:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[người Hoa Kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Theo một nghiên cứu mới đây của CareerBuider, con người thường cảm thấy thành công khi đạt được nhiều thứ khác nhau. Tuy nhiên, mức lương 6 con số không phải một trong số này. Nghiên cứu này được thực hiện qua mạng tại Mỹ bởi trang Harris Poll, đại diện cho CareerBuilder. Theo đó, <a href="https://www.hoaky.org/nhung-nguoi-hoa-ky-thich-muc-luong-tam-bao-nhieu.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p>Theo một nghiên cứu mới đây của CareerBuider, con người thường cảm thấy thành công khi đạt được nhiều thứ khác nhau. Tuy nhiên, mức lương 6 con số không phải một trong số này.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635426402241316950.jpg" alt="635426402241316950 Những người Hoa Kỳ thích mức lương tầm bao nhiêu?" width="550" height="345" title="Những người Hoa Kỳ thích mức lương tầm bao nhiêu?" /></p>
<p>Nghiên cứu này được thực hiện qua mạng tại Mỹ bởi trang Harris Poll, đại diện cho CareerBuilder. Theo đó, 3.372 nhân viên và 2.188 quản lý nhân lực được hỏi về mức lương có thể khiến họ cảm thấy thành công trong sự nghiệp. Đa số người được hỏi (55%) đưa ra mức lương thỏa mãn là dưới 70.000 USD/năm, không quá cao so với mức lương trung bình năm 46.000 USD của Mỹ.</p>
<p>&#8220;Nhìn chung, định nghĩa của người lao động về điều họ cần để cảm thấy thành công trong sự nghiệp tương ứng với những thứ họ đang có hoặc trên một chút”, Rosemary Haefner, phó giám đốc nhân sự của CareerBuilder cho biết. &#8220;Điều này có nghĩa là thành công trong sự nghiệp không hẳn gắn liền với mức lương nào đó mà là vị trí và sự tiến bộ của bản thân trên hành trình sự nghiệp”.</p>
<p>Trong số những người tham gia khảo sát, 63% nữ giới và 47% nam giới cho biết có mức lương dưới 69.999 USD/năm và họ vẫn cảm thấy mình thành công. Chỉ 4% những người được hỏi (5% nam và 2% nữ) thấy thành công khi có mức lương 200.000 USD/năm.</p>
<p>&#8220;Kiếm được thu nhập đủ sống rất quan trọng, nhưng những người đi làm với tình yêu công việc thuần túy thường ít liên hệ sự thành công của bản thân với mức lương. Cảm giác thành công thường có được theo nhiều cách: Đạt được các mục tiêu cá nhân, nhận được nhận xét tích cực từ khách hàng và quản lý, hay đơn giản là niềm tin bạn đã làm được điều gì đó khác biệt”, Haefner cho biết.</p>
<p>Dưới đây là kết quả nghiên cứu về mức lương khiến lao động tại Mỹ cảm thấy thành công trong sự nghiệp.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635426403209838945.jpg" alt="635426403209838945 Những người Hoa Kỳ thích mức lương tầm bao nhiêu?" width="600" height="450" title="Những người Hoa Kỳ thích mức lương tầm bao nhiêu?" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/nhung-nguoi-hoa-ky-thich-muc-luong-tam-bao-nhieu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoa Kỳ và sự hình thành tính cách trong người Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/hoa-ky-va-su-hinh-thanh-tinh-cach-trong-nguoi-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/hoa-ky-va-su-hinh-thanh-tinh-cach-trong-nguoi-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 08:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[người Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[tính cách]]></category>
		<category><![CDATA[tính cách người Hoa Kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=4435</guid>
		<description><![CDATA[Năm 1492, việc Christopher Columbus (1451-1506) phát hiện ra châu Mỹ là một sự kiện lớn trong lịch sử phát triển nhân loại. Đây được xem là một trong những thành tựu có vai trò làm biến đổi thế giới. Kể từ khi châu Mỹ (đặc biệt là Bắc Mỹ) được định vị trên địa <a href="https://www.hoaky.org/hoa-ky-va-su-hinh-thanh-tinh-cach-trong-nguoi-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p>Năm 1492, việc Christopher Columbus (1451-1506) phát hiện ra châu Mỹ là một sự kiện lớn trong lịch sử phát triển nhân loại. Đây được xem là một trong những thành tựu có vai trò làm biến đổi thế giới. Kể từ khi châu Mỹ (đặc biệt là Bắc Mỹ) được định vị trên địa cầu, người ta dần dần phát hiện thấy tiềm năng dồi dào của vùng đất này và những cuộc di dân đến đó cũng bắt đầu diễn ra một cách ồ ạt. Vậy, điều gì đã hấp dẫn nhiều người đến đất Mỹ để lập kế sinh nhai?</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635415225480775630.jpg" alt="635415225480775630 Hoa Kỳ và sự hình thành tính cách trong người Hoa Kỳ" width="550" height="412" title="Hoa Kỳ và sự hình thành tính cách trong người Hoa Kỳ" /></p>
<p>Mỹ là nơi “có khí hậu ôn hoà của các nước Pháp, Tây Ban Nha hay ý ở các bang phía Bắc, và gần như á nhiệt đới của nước Maroc hay miền Nam Algérie, ở các bang phía Nam”. Và “dĩ nhiên các khí hậu này còn chịu ảnh hưởng của các dòng Đại Dương, của thiên nhiên và độ cao của địa thế, của các hồ lớn, của chế độ gió. Chẳng hạn, mùa đông ở Minnesota thường lạnh hơn ở Lorraine hay ở áo tuy gần như cùng vĩ tuyến. Có điều chắc chắn là: Không cực nóng và cũng không cực lạnh, khí hậu Hoa Kỳ là một thứ khí hậu lành và tăng lực, khuyến khích làm việc và đã đem lại những phần thưởng to lớn cho những người di dân châu Âu. Những người di dân này trong suốt ba thế kỷ đã kéo tới đây – thoạt đầu theo từng nhóm nhỏ, kế đó với số lượng lớn – để phát huy niềm tin tôn giáo, trí tuệ và bắp thịt của họ, lòng yêu thích sống tự do và ước muốn sống thoải mái”([1]). ở Mỹ, “có những ngọn núi cao, những cánh đồng lúa phì nhiêu, bằng phẳng; có cả sa mạc khô cằn, có những vùng nhiệt đới xanh tốt, có những cánh đồng cỏ bao la, có dải bờ biển lởm chởm và có cả những ngọn đồi nhấp nhô”([1]). Bên cạnh đó, ở Mỹ, trong lịch sử người ta không quên rằng “vàng trộn với đất” mà bản thân người da đỏ ở đây không hề biết đến giá trị của nó.</p>
<p>Có nhiều nguyên nhân tạo nên kết quả di cư đến nước Mỹ, nhưng theo Cố Tổng thống J.Kennedy, chủ yếu: “do ba áp lực chính: sự khắc nghiệt của tôn giáo, áp lực chính trị, khó khăn về kinh tế là những nguyên nhân chính của sự di dân hàng loạt”(3) đến vùng đất này. Tuy nhiên, khi nói đến hệ quả của những cuộc di cư đến nước Mỹ thì vấn đề được truy xét không chỉ dừng lại ở mặt định lượng, mà còn là vấn đề định tính của nó. Bởi lẽ, di dân không chỉ mang theo số lượng con người đến Mỹ, mà còn mang theo cả văn hoá của khắp mọi nơi trên thế giới đến vùng đất này. J.Kennedy đã dẫn lại lời của nhà thơ Walt Whiteman (1819 – 1892) rằng, “chúng ta là một dân tộc gồm nhiều dân tộc”(4). Vì thế, trong hành trang của mỗi người di cư đến đây đều ít nhiều mang trong đó bản sắc văn hoá riêng của dân tộc họ. Đây là những cái riêng phong phú, đa dạng góp nhập vào kho tàng Mỹ để làm nên bản sắc Mỹ.</p>
<p>Thế hệ đầu tiên của nước Mỹ là những con người can đảm phi thường từ khắp các châu lục, đó là những con người có ý chí mạnh mẽ, dám dứt bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình để bước chân đến một vùng đất hoàn toàn mới lạ. Người Tây Ban Nha là những người đầu tiên đặt chân tới nước Mỹ, tiếp đến là người Pháp, người Hà Lan, người Thuỵ Điển,… Người Anh đến nước Mỹ chậm hơn nhưng lại không phải “uống nước đục”. Họ dần dần chiếm ưu thế và làm bá chủ nơi này.</p>
<p>Những con người thuộc thế hệ đầu tiên của nước Mỹ đều giống nhau ở một điểm là: “phóng thích mình ra khỏi sự ràng buộc về đạo đức, có tinh thần tiên phong, dám mạo hiểm, dám hy sinh, có niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Người ta thừa nhận, “kỷ nguyên của Jackson tháo vát và ít quan tâm đến nghệ thuật nhưng giỏi xoay sở để có thể hoàn thành tốt những gì mà mình tiến hành. Người Mỹ trên vùng biên giới mới này đôi khi là cả những người quê kệch, thô lỗ nhưng họ là những người làm việc có hiệu quả, sản xuất giỏi, có đầu óc thực tế hướng về tương lai và đoàn kết gắn bó với nhau”(5). Trong so sánh, nhà văn Mark Twain (1835 – 1910) đã chỉ ra rằng, tính cách người Âu bảo thủ, còn người Mỹ thì thực dụng. Ông còn mô tả người Anh là “người làm những gì đã từng làm”, và người Mỹ là “người làm những gì mà họ chưa bao giờ làm”(6).</p>
<p>Từ rất sớm, những cư dân xây dựng nước Mỹ đã xác định phương hướng sinh tồn cho mình. Trước mắt, để có thể “tồn tại”, họ phải “rũ bỏ” lại đằng sau ý thức hệ phong kiến châu Âu. Đối với họ, đó là truyền thống không còn phù hợp với không gian sinh sống mới. Những luân lý trong quan hệ giai cấp mà phong kiến châu Âu tạo ra đã trở thành một món ăn tinh thần tẻ nhạt và cần phải được thay thế bằng một thứ khác. ý thức hệ được xây dựng một cách hào hứng, cả cộng đồng người Mỹ mới đồng tình xây dựng một phong thái tinh thần mà trong đó họ cảm nhận được sức sống mạnh mẽ, đủ lực để xóa bỏ trạng thái sống cũ kỹ của văn hoá truyền thống châu Âu.</p>
<p>ở Mỹ, có một khái niệm văn hoá đã thành văn: “Nồi hầm nhừ” (Melting-pot). Với người Mỹ, ai cũng hiểu điều này. Đó là, tất cả mọi thứ đều được cho vào “nồi nấu” để nấu cho nhuyễn, hoặc có thể hiểu nó là một nơi mà ở đó những con người, những nền văn hoá và tư tưởng các loại đan xen lẫn nhau. Ai xứng danh là một người Mỹ, thì người đó phải hấp thu một cách tất yếu những giá trị văn hoá khác nhau, và sự hấp thu của họ góp phần hình thành nên phong cách Mỹ. Crèveoeur (1735 – 1813), năm 1782 đã nói rằng, “những cá nhân thuộc đủ các dân tộc trà trộn nhuần nhuyễn thành một chủng tộc mới, và từ đó sẽ xuất hiện con người mới nhiều đặc điểm”(7). Về sau, năm 1908, Zangwil (1864 – 1926) đã cụ thể hóa bằng vở kịch “Nồi hầm nhừ” (The melting – pot) tại Washington, nhằm tôn vinh lãnh địa trú thân của những người biệt xứ và ca ngợi sự hoà hợp về hôn nhân giữa những con người thuộc các dân tộc khác nhau. Và, càng tiến gần đến sự phồn thịnh của nền văn minh công nghiệp thì tính chất của “Melting – pot” càng được trộn nhuyễn vào mọi góc cạnh của đời sống.</p>
<p>Nhà công nghiệp Ford đã chuyển tải tinh thần “Nồi hầm nhừ” của người Mỹ bằng hành động đầy tự hào trong một buổi trao thưởng cho công nhân như sau: “Trước một màn sân khấu vẽ một chiếc tàu buông neo ở bến cảng nơi người nhập cư đổ bộ, có đặt một chiếc lò lớn được nối vào tàu qua một chiếc cầu nhỏ. Hơn hai trăm thanh niên từ tàu lên chui vào lò, lúc bước ra mặt mày rạng rỡ, phấn khởi vì đã trải qua quá trình “tôi luyện” để trở thành người Mỹ. Trước khi bước vào lò, những thanh niên ấy đã vứt lại quần áo rách bẩn của người di cư, và họ ra khỏi lò với những bộ quần áo mới. Hàng nghìn khán giả theo dõi. Người ta hỏi học viên ở lò ra: “Bạn có phải là người Mỹ – Ba Lan hay người Mỹ – ý không?” Họ trả lời: “Không! Tôi là người Mỹ”(8).</p>
<p>Trong cuốn “Văn minh Hoa Kỳ”, Jean Pierre Fichou viết: “Làn sóng di dân vào Mỹ vừa nhiều vừa liên tục, chỉ nhất thời bị biến loạn vào những thời kỳ khủng hoảng, suy thoái kinh tế ở các nước có di dân, hoặc trái lại, do có sự vẫy gọi của tân thế giới. Hệ quả đầu tiên là sự muôn hình, muôn vẻ của các cội nguồn sinh học và văn hoá. Những cuộc hôn nhân giữa những người dân tộc khác nhau đã góp phần rất lớn vào thành công của “Melting – pot”: Người Ariang, Do Thái, da đen, da vàng trộn lẫn với nhau, dù rằng cho tới gần đây những cuộc hôn nhân ấy hãy còn hiếm. Con cái những cặp vợ chồng đó tiếp nhận hai dấu ấn văn hoá của bố và mẹ, cộng với dấu ấn của môi trường xã hội, nhất là trường học. Tiếng Anh nhanh chóng trở thành sợi dây liên kết bền vững. Sự pha trộn bẩm sinh ấy hẳn là nguồn gốc của tinh thần bao dung, trí óc cởi mở, yêu thích những tình thế quá độ. Cũng có thể tìm thấy ở đó nguyên nhân sự ít quan tâm đến quá khứ, hướng nhiều vào tương lai”(9).</p>
<p>“Nồi hầm nhừ” đối với người Mỹ là một huyền thoại. Nó khảm sâu vào tâm trí người Mỹ một ước mơ, một khát vọng rũ bỏ sự “rác rưởi” để khoác lên mình ánh hào quang của sự giàu có. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là ước vọng mang tính lý tưởng hoá đôi khi dùng để cổ vũ hoặc tuyên truyền, vì thực tế người Mỹ sống đối diện với nhau hơn là kề vai sát cánh. ở Mỹ, tinh thần dân chủ, công bằng của người da trắng (Anglo sacxong) ưu trội chỉ như một tấm màn che mỏng manh, mà nhìn từ xa người ta tưởng là trong trắng và tinh khiết, nhưng sau động thái “vén màn” người ta ngỡ ngàng vì biết người da đỏ bị diệt chủng, người da đen bị nô lệ hoá và từ đó, “Nồi hầm nhừ” chỉ còn như “một cái bẫy giương giương để đánh lừa chú chim non” (theo cách nói của Jean Pierre Fichou). Điều đó khiến “nồi hầm nhừ” ngày nay ở Mỹ luôn âm ỉ nhiệt độ nóng bỏng và gây ra nhiều vết rạn nứt, làm cho tinh thần gắn kết truyền thống của người Mỹ ngày càng doãng ra.</p>
<p>Tất cả những ai, dù ở phương trời nào, khi đến Mỹ đều được khuôn đúc thành một khối. Những con người hướng tầm nhìn và bước chân đến miền “đất hứa” không chỉ mang theo thân xác, ý chí khẳng định mình, mà còn gói trong hành trang văn hoá của dân tộc họ. Tuy nhiên, khi đến đây – đối diện trước một tồn tại mới, bắt buộc họ phải tẩy rửa những vết tích quá khứ để hội nhập và “đeo bám”, để “rượt đuổi” và tìm kiếm sự thành công.(9)</p>
<p>Thiết chế của một nền dân chủ, tự do là chất xúc tác để hình thành nên cá tính dân tộc Mỹ và nó được biểu trưng bằng những cá nhân trong xã hội. Chủ nghĩa tự do Mỹ dựa trên chủ nghĩa bình quân và thuyết đa nguyên cho thấy tiêu chí sinh tồn của một nước Mỹ đa sắc tộc, đó là có lợi ích cá nhân thì mới có tiến bộ, sự bình đẳng về cơ hội cho phép ai cũng có thể phát huy khả năng trong bối cảnh “trăm hoa đua nở”. Mỗi người Mỹ đều tự khẳng định rằng, dù trong xã hội làm nghề gì, giàu hay nghèo, đã có những hành động gì… thì chính tôi đã tự tạo ra bản sắc của tôi. Vì vậy, mỗi người Mỹ không chịu nhờ vả ai, họ đi lên bằng chính đôi chân của mình bởi họ quan niệm rằng, “vận mệnh không ai trao cho mình bằng chính mình tạo ra”. Với suy nghĩ đó, họ chấp nhận hứng trải cuộc sống trong niềm tin, sự lạc quan về một kết cục tốt đẹp. ở Mỹ, chủ nghĩa tự do là cơ sở cho chủ nghĩa cá nhân phát triển, vì trong dòng chảy cuộc sống mỗi cá nhân tự khẳng định mình trong sự sáng tạo. Sự sáng tạo đó được xã hội công nhận trong chừng mực cá nhân đó thành đạt và có ích cho xã hội.</p>
<p>Chủ nghĩa tự do ở Mỹ cũng có quan hệ mật thiết với đạo Tin Lành và Thanh giáo, bởi lẽ nó cho phép con người một mình đối diện trực tiếp với Chúa để tự do lựa chọn, tự giao ước. “Ngay thuở bình minh của sự ra đời của nước Mỹ, những nhóm nhỏ di dân đã ấp ủ một niềm tin mạnh mẽ vào sứ mạng xây dựng một vương quốc của Chúa Trời trên “miền đất hứa” này. Sự thông giao của Chúa với tín hữu Thanh giáo coi thành công vật chất là sự minh chứng về ơn huệ của Chúa. Lòng khao khát của cải, lòng hăng say lao động và vui sống đạm bạc, tất cả như biện minh cho việc kinh doanh buôn bán chính là một phương thức giành thắng lợi”(10).</p>
<p>Một phương châm sống đã thành truyền thống của người Mỹ là phải tự làm nên chính mình – thân lập thân (self made man). Người Mỹ quan niệm rằng, giá trị hữu dụng với cá nhân không thể có được từ một sự may rủi nào, nó phải là kết quả của sự nỗ lực cá nhân. Đây chính là cơ sở tạo nên tính tự chủ về hành vi trong mỗi hành động của người Mỹ, họ quyết đoán trong hành động và có bản lĩnh chịu trách nhiệm đối với những hành động của mình. Để làm được điều này, đôi khi người Mỹ chấp nhận mạo hiểm. Nhưng vì lợi ích, họ chấp nhận lao vào vòng xoáy của sự tiến thân, “vươn vượt” lên phía trước để theo đuổi lợi ích, và xem mạo hiểm chỉ là một yếu tố trên con đường đi đến thành công. “Nếu hành động trong mạo hiểm sẽ có một nửa cơ hội thành công và một nửa nguy cơ thất bại, nhưng nếu không hành động thì không có gì cả.</p>
<p>Vậy, nên hành động để có thể thành công”. Đó là suy luận của một người Mỹ khi đối diện với cơ hội và thách thức. Đối với người châu Âu, nếu không làm được cái gì tốt nhất thì thà rằng chẳng có gì; ngược lại, với người Mỹ: thà có được một cái gì đó còn hơn không có gì cả. Vì thế, hành động trong cuộc sống luôn được người Mỹ tôn thờ như một tín ngưỡng. (10)</p>
<p>Người Mỹ quan niệm hành động là phải thúc đẩy để tạo ra một hiệu quả nào đó và nó phải giúp ích cho sự tồn hữu của họ. Họ quả quyết rằng, cái gì có “tác dụng” thì cái đó là chân lý, chân lý là “hiệu quả”, càng nhiều chân lý càng tốt. Để hành động có hiệu quả, mỗi cá nhân Mỹ lao phóng vào thực tiễn bằng sự dũng cảm và quyết đoán của ý chí, dám đối diện với thách thức và vượt qua nó để đạt đến thành công. Mọi hành động phải luôn xác định rõ mục đích và mục đích cuối cùng là “hiệu quả”. Hiệu quả chính là thước đo giá trị hành động.</p>
<p>ở Mỹ, đứng trước “giá trị tiền mặt” thì mọi người đều bình đẳng như nhau: “Anh ta hài lòng vì ở đây (Mỹ) không phải là bác sĩ mới được tôn trọng, người ta không cần biết gốc gác anh là ai? Bố anh làm nghề gì?,… Chỉ cần có tiền là có thể mua xe Mescedes, tậu biệt thự, lên giai cấp dễ dàng… Nhiều nhà chính khách không giầu, mà còn khoe gốc gác hèn kém của mình. Người nước ngoài chê người Mỹ quá ư vật chất lý tài, họ chưa thấy hết giá trị tượng trưng cho thành công cá nhân của đồng tiền”(11).</p>
<p>Những người Mỹ thành đạt và trở nên giàu có như thế giới biết đến không phải là một sự ngẫu nhiên, may rủi hay “ngồi mát ăn bát vàng”. Thành quả của họ luôn nằm sau sự nhọc nhằn nắng mưa, chịu khó, chăm chỉ, biết tiết kiệm, sống có kỷ luật và coi trọng đạo đức lao động. Đạo đức lao động của người Mỹ thể hiện ở việc họ không chỉ biết quý giá trị của đồng tiền có được từ “mồ hôi, xương máu và nước mắt”, mà còn coi đó là một sự ân sủng của Thiên Chúa. Lịch sử “Lễ Tạ ¥n” của người Mỹ viết: “Năm 1620, có một tàu buồm mang tên “Hoa tháng năm” (Mayflower), sau 65 ngày trôi nổi trên mặt biển đã đến New England của châu Mỹ. Trên thuyền có tất cả 102 người… Mùa đông năm 1621, số người này gặp giá rét dữ dội, lại bị một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khiến họ phải trải qua một cuộc sống hết sức khổ sở. Sau tai nạn trên, con số 102 người chỉ còn sống có 44 người và trong số đó chỉ có 7 người đủ sức khoẻ để chôn người chết.</p>
<p>Mặc dù phải chịu sự khổ sở như vậy, thế mà khi con thuyền “Hoa tháng năm” bắt đầu trở về nước Anh, không có một người nào chịu theo thuyền trở về nước cả!… Mùa thu 1621, họ trúng mùa to. Thế là họ tổ chức ngay một buổi tiệc tạ ơn giữa đồng nội”(12). Khi đó, những người Mỹ đầu tiên nghĩ rằng, Chúa đã thương tình cứu vớt sự sống bằng những giá trị đích thực; vì vậy, phải tạ ơn Chúa! Điều này chứng thực rằng, ở Mỹ, yếu tố tôn giáo chiếm giữ một vị trí quan trọng trong văn hoá. “Chúa” có vai trò quan yếu trong đời sống tinh thần của một bộ phận không nhỏ người Mỹ.</p>
<p>ở Mỹ, yếu tố cá nhân luôn được đề cao hơn cả trong văn hoá, chính điều này đã làm nổi bật “cá tính Mỹ”. Người Mỹ luôn chống lại quan điểm cho rằng “tất cả mọi người đều giống nhau”. Họ nêu khẩu hiệu: “Hãy là chính mình”. Và, không có lý do gì phải thay đổi cách ứng xử để hợp với số đông”. “Nếu muốn một việc gì đó được thực hiện tốt, phải tự tay mình làm lấy” hoặc “về lâu về dài, người duy nhất mà bạn có thể tin cậy, đó là chính mình”.</p>
<p>Tính cách Mỹ có những giá trị phổ quát đã được định hình. Tuy nhiên, nhìn từ giác độ đơn sắc thì nó lại luôn vận động không ngừng, vì mỗi cá nhân Mỹ luôn là một chủ thể bất định. Francis Lieber (1800 – 1872) từng nói: “ở Mỹ ông cảm thấy mình bị buộc vào cánh quạt của cối xay gió,… sự vận động trở thành sứ mệnh lịch sử”(13). Người ta cũng nói vui với nhau rằng, người Mỹ cử động cả trong khi ngủ. J.P.Fichou đã ví von: “Hoa Kỳ là đất nước của những bánh xe lăn”.</p>
<p>Sự hình thành cá tính Mỹ theo dòng chảy của lịch sử nước Mỹ không thể thiếu vắng triết học Mỹ. Như F.Nietzche (1844 – 1900) nói, triết học là yếu tố cơ bản (bên cạnh tín ngưỡng và khoa học) làm nên văn hóa Mỹ. Tuy nhiên, triết học Mỹ không như triết học châu Âu, vì ở châu Âu triết học là sản phẩm của nhà kính, của tư duy bị cuốn hút bởi những khái niệm tinh tế, còn ở Mỹ, triết học là sản phẩm của tự nhiên. Triết học Mỹ không xây dựng lâu đài bằng những khái niệm mà nó là một nền triết học tự do, tung bay ngoài trời. Nó chủ trương lảng tránh những vấn đề của triết học truyền thống, không thích bàn đến những vấn đề trừu tượng, chỉ chú tâm vào những vấn đề cụ thể mang lại lợi ích thiết thân cho con người.</p>
<p>Trong sự đua nở của triết học Mỹ (triết học phân tích, triết học khoa học, trường phái lịch sử, chủ nghĩa Frued mới, chủ nghĩa hiện thực mới, chủ nghĩa nhân vị, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hiện sinh,…) thì chủ nghĩa thực dụng được xem là biểu trưng của văn hóa Mỹ, nó là đặc sản tinh thần của nước Mỹ, đã thấm sâu vào tính cách Mỹ. “Nếu nói có loại triết học nào trên thế giới bắt nhịp chặt chẽ nhất với mạch đập của thời đại, trước hết cần nêu lên triết học chủ nghĩa thực dụng của nước Mỹ, được nảy sinh theo tiếng gọi của thời đại Mỹ, có chung số phận với sự phát triển của xã hội Mỹ, trở thành triết học nhân sinh của người Mỹ”(14). Quả thật, đối với người Mỹ, chủ nghĩa thực dụng được xem như một loại phương pháp chỉ dẫn mỗi cá nhân hành động hướng đến hiệu quả. Mỗi khi nói đến nó, người ta nghĩ ngay đến nước Mỹ; ngược lại, khi nói đến nước Mỹ, người ta cũng nghĩ ngay đến chủ nghĩa thực dụng.</p>
<p>Tóm lại, nước Mỹ với những yếu tố tự nhiên cùng sự chuyển biến xã hội từ khi hình thành cho đến khi nó đi vào quỹ đạo phát triển là quá trình hình thành nên tính cách Mỹ. Nước Mỹ có điều kiện phát triển không giống bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới và tính cách của người Mỹ cũng khác biệt tương tự. Nhờ tính cách này mà người Mỹ luôn xác định được phương hướng nhân sinh phù hợp để hành động và có hiệu quả tốt.</p>
<p>Một quốc gia thịnh hay suy chủ yếu là do yếu tố con người của quốc gia đó. Chính người Mỹ và tính cách của họ đã làm nên sự phồn vinh và thịnh vượng của đất nước họ. Bằng nội lực con người cộng với “thiên thời, địa lợi” nước Mỹ đã trở thành một siêu cường về nhiều lĩnh vực chỉ sau 4 thế kỷ. Cá tính Mỹ là sự hoà quyện lẫn nhau bởi các giá trị văn hoá, văn minh của nhiều dân tộc trên thế giới. Nó là một cá tính tồn tại trong đa dạng nhưng lại hết sức độc đáo. Sự độc đáo này đã làm nên một phong cách riêng biệt – phong cách Mỹ.(14)</p>
<p>************</p>
<p><em>(1) Lê Minh Đức, Nguyễn Nghị. Lịch sử nước Mỹ. Nxb Văn hóa – Thông tin, 1994, tr.6.</em><br />
<em>(2) Lê Thị Hương. Chủ nghĩa thực dụng và cuộc đấu tranh chống lối sống thực dụng ở nước ta hiện nay. Luận văn Thạc sĩ Triết học, 2004, tr.8.</em><br />
<em>(3) Đặng Ngọc Dũng Tiến. Hoa Kỳ – phong tục và tập quán. Nxb Trẻ, Tp. HCM, 2001, tr.239.</em><br />
<em>(4) Vương Kính Chi. Lược sử nước Mỹ. Nxb Tổng hợp, Tp. HCM, 2000, tr.43.</em><br />
<em>(5) Nguyễn Thái Yên Hưng. Liên bang Mỹ – đặc điểm xã hội – văn hoá. Nxb Văn hóa – Thông tin, 2005, tr.132.</em><br />
<em>(6) Đặng Ngọc Dũng Tiến. Hoa Kỳ – phong tục và tập quán. Sđd., tr.19.</em><br />
<em>(7) Nguyễn Thái Yên Hưng. Liên bang Mỹ – đặc điểm xã hội – văn hóa. Sđd., tr.143.</em><br />
<em>(8) Nguyễn Thái Yên Hưng. Sđd., tr.72.</em><br />
<em>(9) Jean Pierre Fichou. Văn minh Hoa Kỳ. Nxb Thế giới, Hà Nội, 1998, tr.33.</em><br />
<em>(10) Vương Kính Chi. Lược sử nước Mỹ. Sđd., tr.39.</em><br />
<em>(11) Nguyễn Thái Yên Hưng. Liên bang Mỹ – đặc điểm xã hội – văn hóa. Sđd., tr.72.</em><br />
<em>(12) Vương Kính Chi. Lược sử nước Mỹ. Sđd., tr.14.</em><br />
<em>(13) Jean Pierre Fichou. Văn minh Hoa Kỳ. Sđd., tr.51.</em><br />
<em>(14) Vương Ngọc Bình. Uyliam Giêmxơ. Nxb Thuận Hóa, Huế, 2004, tr.69.</em></p>
<p><strong>ThS. Trịnh Sơn Hoan</strong><br />
<strong>Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/hoa-ky-va-su-hinh-thanh-tinh-cach-trong-nguoi-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bài diễn văn về chó của người Hoa Kỳ &#8211; Luật sư Georger Graham Vest</title>
		<link>https://www.hoaky.org/bai-dien-van-ve-cho-cua-nguoi-hoa-ky-luat-su-georger-graham-vest.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/bai-dien-van-ve-cho-cua-nguoi-hoa-ky-luat-su-georger-graham-vest.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 05:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Bài diễn văn]]></category>
		<category><![CDATA[Georger Graham Vest]]></category>
		<category><![CDATA[Luật sư Georger Graham Vest]]></category>
		<category><![CDATA[người Hoa Kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=4410</guid>
		<description><![CDATA[Diễn văn của luật sư Georger Graham Vest tại một phiên toà xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên Wiliam Safire của Báo The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong <a href="https://www.hoaky.org/bai-dien-van-ve-cho-cua-nguoi-hoa-ky-luat-su-georger-graham-vest.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p><span style="font-size: 12px; line-height: 1.5em;">Diễn văn của luật sư Georger Graham Vest tại một phiên toà xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên Wiliam Safire của Báo The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 100 năm qua. Bài diễn văn như sau:</span></p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635055711250312450.jpg" alt="635055711250312450 Bài diễn văn về chó của người Hoa Kỳ   Luật sư Georger Graham Vest" width="496" height="330" title="Bài diễn văn về chó của người Hoa Kỳ   Luật sư Georger Graham Vest" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><br />
Thưa các quí vị !</strong></p>
<p>Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù chống lại chúng ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi cũng có thể sẽ là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết nhất mà người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành.</p>
<p>Tiền bạc mà con người có được rồi sẽ mất đi, thậm chí còn luôn mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại dột. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt, có thể sẽ là những kẻ ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận.</p>
<p>Duy có một người bạn không vụ lợi mà con người có thể có trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ vô ơn hay tráo trở, đó là chú chó của ta.</p>
<p>Nó luôn ở bên cạnh ta trong những lúc phú quý cũng như bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh dù gió đông giá rét hay bão tuyết vùi lấp, miễn sao được cận kề bên chủ.</p>
<p>Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những vết trầy xước mà ta phải hứng chịu khi va chạm với cuộc đời bạo tàn này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày.</p>
<p>Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt thì vẫn còn chú chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận hắt ta ngoài rìa xã hội, không bạn bè, không nơi ở thì chú chó trunng thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được bảo vệ ta trước nguy hiểm, giúp ta chống lại kẻ thù&#8230;</p>
<p>Và khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước phần hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, lúc tất cả thân bằng gia quyến đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, vẫn còn bên nấm mồ của ta – chú chó cao thượng nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã đi vào cõi hư vô!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nguyên bản tiếng Anh</strong></span><strong>:</strong></p>
<p>A Tribute To The Dog<br />
By George Graham Vest</p>
<p>Gentlemen of the jury:</p>
<p>The best friend a man has in the world may turn against him and become his enemy. His son or daughter that he has reared with loving care may prove ungrateful. Those who are nearest and dearest to us, those whom we trust with our happiness and our good name may become traitors to their faith. The money that a man has, he may lose. It flies away from him, perhaps when he needs it most. A man&#8217;s reputation may be sacrificed in a moment of ill-considered action. The people who are prone to fall on their knees to do us honor when success is with us, may be the first to throw the stone of malice when failure settles its cloud upon our heads.</p>
<p>The one absolutely unselfish friend that man can have in this selfish world, the one that never deserts him, the one that never proves ungrateful or treacherous is his dog. A man&#8217;s dog stands by him in prosperity and in poverty, in health and in sickness. He will sleep on the cold ground, where the wintry winds blow and the snow drives fiercely, if only be may be near his master&#8217;s side. He will kiss the hand that has no food to offer; he will lick the wounds and sores that come in encounter with the roughness of the world. He guards the sleep of his pauper master as if he were a prince. When all other friends desert, he remains. When riches take wings, and reputation falls to pieces, he is as constant in his love as the sun in its journey through the heavens.</p>
<p>If fortune drives the master forth an outcast in the world, friendless and homeless, the faithful dog asks no higher privilege than that of accompanying him, to guard him against danger, to fight against his enemies. And when the last scene of all comes, and death takes his master in its embrace and his body is laid away in the cold ground, no matter if all other friends pursue their way, there by the graveside will the noble dog be found, his head between his paws, his eyes sad, but open in alert watchfulness, faithful and true even in death.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/bai-dien-van-ve-cho-cua-nguoi-hoa-ky-luat-su-georger-graham-vest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Người Hoa Kỳ với môn thể thao vua</title>
		<link>https://www.hoaky.org/nguoi-hoa-ky-voi-mon-the-thao-vua.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/nguoi-hoa-ky-voi-mon-the-thao-vua.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 04:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[bóng đá]]></category>
		<category><![CDATA[bóng đá hoa kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[môn thể thao vua]]></category>
		<category><![CDATA[người Hoa Kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=4168</guid>
		<description><![CDATA[Trong khi cả thế giới đang phát cuồng vì World Cup thì chỉ có người Mỹ vẫn bình chân như vại, dường như rất ít quan tâm đến World Cup. Trên trang cbslocal.com, một bài viết cặn kẽ đã chỉ ra 7 lý do vì sao người Mỹ hững hờ với giải đấu này như vậy. <a href="https://www.hoaky.org/nguoi-hoa-ky-voi-mon-the-thao-vua.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p>Trong khi cả thế giới đang phát cuồng vì World Cup thì chỉ có người Mỹ vẫn bình chân như vại, dường như rất ít quan tâm đến World Cup. Trên trang cbslocal.com, một bài viết cặn kẽ đã chỉ ra 7 lý do vì sao người Mỹ hững hờ với giải đấu này như vậy.</p>
<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635394469270723425.jpg" alt="635394469270723425 Người Hoa Kỳ với môn thể thao vua" width="500" height="281" title="Người Hoa Kỳ với môn thể thao vua" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Xem bóng đá bị coi là một &#8220;cực hình&#8221; với nhiều người Mỹ</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>1. Người Mỹ có môn “Bóng đá” (gốc: Football) của riêng họ</h3>
<p>Trên thực tế, môn thể thao được gọi là &#8220;Football” (tiếng Việt dịch là bóng đá theo tiếng Anh-Anh) tại Mỹ không đá bằng chân và cũng không có quả cầu nào cả, đây là tên gọi tiếng Anh &#8211; Mỹ của môn Bóng bầu dục . Người Mỹ nổi tiếng phát cuồng với môn bóng bầu dục và môn bóng rổ cùng nhiều môn thể thao khác, nhưng họ lại rất thờ ơ với bóng đá. Môn bóng bầu dục thực sự là môn thể thao phổ biến và được yêu thích nhất nước Mỹ trong khi bóng đá thường bị ghẻ lạnh.</p>
<h3>2. “Bạn bè tôi chả ai quan tâm đến bóng đá cả”</h3>
<p>Chơi thể thao cần có đội, và xem thi đấu cũng phải có “phường hội” cùng nhau thì mới hứng khởi và vui vẻ được. Trong khi đó, câu nói cửa miệng của nhiều người Mỹ khi được hỏi tại sao họ không xem World Cup là: “Bạn bè tôi chẳng ai quan tâm đến bóng đá cả”.</p>
<h3>3. Nước Mỹ không có ngôi sao bóng đá nào để dõi theo</h3>
<p>Nước Mỹ đã từng có một vài ngôi sao bóng đá ở hàng top thế giới như Clint Dempsey, Michael Bradley, Tim Howard và một vài người khác. Thế nhưng, chưa một cầu thủ người Mỹ nào có đủ “tầm” ảnh hưởng lớn như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay thậm chí là LeBron James hoặc Peyton Manning.</p>
<h3>4. Mỹ không phải là một đội tuyển mạnh</h3>
<p>Đội tuyển Mỹ, công tâm mà nói, không phải là một đội tuyển nổi bật. Hãy thử nhìn vào các đội bóng của Mỹ, ví dụ như đội Dallas Cowboys, đội tuyển đã từng kiếm được một chút danh tiếng vào những năm 1970, cho đến tận những năm 1990, họ có thêm chút biến chuyển nữa, nhưng từ đó đến nay, đã hơn 20 năm, gần như không có gì đổi khác.</p>
<p>Đội tuyển quốc gia Mỹ cũng gần như vậy, dù có khá hơn chút đỉnh. Họ chưa bao giờ vượt quá vị trí số 8 suốt từ kỳ World Cup năm 1990 đến nay. Điều này khiến cho các fan Mỹ ngày càng hững hờ với World Cup.</p>
<h3>5. Người Mỹ không phải là tác giả của môn bóng đá</h3>
<p>Người Mỹ thích phát minh ra mọi thứ, từ điện, điện thoại, internet… và sau đó họ cảm thấy tự hào vì tất cả mọi người đều biết rằng nước Mỹ đã tìm ra những thứ đó. Nhưng người Mỹ không phát kiến ra bóng đá, đó là môn thể thao của người châu Âu. Có lẽ đó là một phần lý do người Mỹ không quan tâm đến bóng đá và World Cup.</p>
<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635394468582515520.jpg" alt="635394468582515520 Người Hoa Kỳ với môn thể thao vua" width="500" height="282" title="Người Hoa Kỳ với môn thể thao vua" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Nhiều đứa trẻ ở Mỹ từng chơi bóng đá, nhưng vì bị ép nhiều hơn là do chúng thích</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>6. Khi còn nhỏ, nhiều người Mỹ đã bị ép chơi bóng đá</h3>
<p>Rất nhiều người Mỹ đã từng bị ép chơi bóng đá khi còn là những đứa trẻ ở trường học trong khi phần nhiều bọn trẻ chỉ thích chơi bóng bầu dục. Nhiều người Mỹ thắc mắc rằng: “tại sao tôi lại phải dùng chân đá bóng trong khi tôi có thể dùng tay để chơi một môn thể thao tương tự, mà còn có vẻ ngầu hơn nhiều?” Vì vậy, hầu hết bọn trẻ ở Mỹ chỉ chực chờ mẹ chúng gật đầu đồng ý và chúng sẽ chạy như bay đi mua mũ bảo hiểm, găng tay và đi chơi bóng bầu dục.</p>
<h3>7. Có quá nhiều trò gian lận trong bóng đá</h3>
<p>“Tôi không muốn nói ra, nhưng thật sự có quá nhiều trò tiểu xảo trong bóng đá. Họ dùng nhiều cách để thu hút, đánh lừa trọng tài và chơi xấu đối thủ”, bài viết trên trang cbslocal.com viết.</p>
<p>Trong các trận đấu bóng đá, rất nhiều lần người ta thấy những cầu thủ có thể dễ dàng bị ngã xệp xuống đất rồi lăn lộn và đau đớn, phải ra khỏi sân bằng cáng thương. Nhưng ngay sau đó một chút, họ lại bình phục và ổn cả. Người Mỹ có vẻ không tin lắm vào những pha chấn thương kiểu đó.</p>
<p>Bài viết được lược dịch từ trang cbslocal.com. Các hình ảnh được dẫn lại từ nguồn của AFP và Thinkstock.</p>
<p><strong>Bích Chi (lược dịch)</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/nguoi-hoa-ky-voi-mon-the-thao-vua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoa Kỳ và niềm tin nơi người Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/hoa-ky-va-niem-tin-noi-nguoi-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/hoa-ky-va-niem-tin-noi-nguoi-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 04:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[người Hoa Kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=4164</guid>
		<description><![CDATA[Người Mỹ tin rằng tất cả mọi người đều bình đẳng và có quyền ngang nhau trong cuộc sống. Tất cả mọi người đều được đối xử công bằng và với mức độ tôn trọng như nhau. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của triết học Mỹ. Mỗi người là một cá <a href="https://www.hoaky.org/hoa-ky-va-niem-tin-noi-nguoi-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Người Mỹ tin rằng tất cả mọi người đều <strong>bình đẳng</strong> và có quyền ngang nhau trong cuộc sống. Tất cả mọi người đều được đối xử công bằng và với mức độ tôn trọng như nhau. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của triết học Mỹ.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635394320053350120.jpg" alt="635394320053350120 Hoa Kỳ và niềm tin nơi người Hoa Kỳ" width="500" height="285" title="Hoa Kỳ và niềm tin nơi người Hoa Kỳ" /><br />
Mỗi người là một <strong>cá nhân tự do</strong>. Người Mỹ không tin vào những lí tưởng hoặc phong cách chung. Cá nhân và những biểu tượng cá nhân thường được tôn kính và khuyến khích.</p>
<p><strong>Sự cạnh tranh</strong> tạo ra những con người tốt nhất và công việc tốt nhất. Cạnh tranh chính là một nguyên tắc trong triết học Mỹ. &#8220;Chỉ có những sinh vật nào khoẻ nhất, tốt nhất mới có thể tồn tại sau cuộc cạnh tranh sinh tồn&#8221;.</p>
<p>Chỉ có <strong>bạn mới là người quyết định cuộc sống</strong> của bạn sẽ như thế nào và tương lai của bạn ra sao. Người Mỹ thường không tin vào sự may rủi hoặc số phận. Họ rất tự hào về những thành tựu cá nhân đạt được.</p>
<p><strong>Sự thay đổi</strong> là một điều cần thiết và tốt đẹp. Nó sẽ mang lại sự tiến bộ và cải tiến. Truyền thống cũ thường không được đánh giá cao ở Mỹ như các nước khác.</p>
<p>Điều tốt nhất ở Mỹ là <strong>thành thực và thẳng thắn</strong>. Trong các nền văn hóa khác, người ta thường cho rằng nói quá thẳng hoặc thật về một vấn đề nào đó là bất nhã, tuy nhiên người Mỹ lại thích cởi mở, thẳng thắn, thậm chí đưa ra những ý kiến trái ngược và cả những tin tức xấu.</p>
<p>Khi ra quyết định lý quan trọng hơn tình. Người Mỹ thường thích nhất phần kết luận <strong>&#8220;the bottom line&#8221;</strong>. Nói cách khác, quyết định hiệu quả nhất là quyết định tạo ra kết quả năng suất nhất, thường được quy ra tiền USD thậm chí cả xu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/hoa-ky-va-niem-tin-noi-nguoi-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 điều mà đến những người Hoa Kỳ cũng không biết về Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/10-dieu-ma-den-nhung-nguoi-hoa-ky-cung-khong-biet-ve-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/10-dieu-ma-den-nhung-nguoi-hoa-ky-cung-khong-biet-ve-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 04:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[người Hoa Kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[Lời người dịch:  Bài viết của một anh chàng người Mỹ đã đi nhiều nơi trên thế giới, viết nhiều cuốn sách bán chạy và có một trang blog nhiều người xem. Cá nhân mình nhận thấy, những điều được kể ra bên dưới, trừ điều số 5 và 9 ra, còn lại nếu được <a href="https://www.hoaky.org/10-dieu-ma-den-nhung-nguoi-hoa-ky-cung-khong-biet-ve-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p><strong><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">Lời người dịch</span><span style="color: #ff0000;">:</span></strong>  <em>Bài viết của một anh chàng người Mỹ đã đi nhiều nơi trên thế giới, viết nhiều cuốn sách bán chạy và có một trang blog nhiều người xem. Cá nhân mình nhận thấy, những điều được kể ra bên dưới, trừ điều số 5 và 9 ra, còn lại nếu được chỉnh sửa một chút cũng khá đúng với những gì người Việt chưa biết về đất nước của mình và về thế giới. Bài viết có nhiều màn “rào trước đón sau” để tránh những tranh cãi không cần thiết, và mỗi luận ý được diễn giải kĩ lưỡng. Lẽ ra có thể cắt hết để trở nên ngắn gọn, dễ đọc, dễ copy như những bài “10 điều …” thường thấy trên mạng, nhưng tôn trọng tác giả, và cũng là một tham khảo tốt về phương pháp viết blog, mình cố gắng giữ nguyên toàn bộ bài viết</em>.</p>
<table style="float: right;">
<tbody>
<tr>
<td>   <img src="/images/post/2014/12/13/09//635392033555225585.jpg" alt="635392033555225585 10 điều mà đến những người Hoa Kỳ cũng không biết về Hoa Kỳ" width="300" height="225" title="10 điều mà đến những người Hoa Kỳ cũng không biết về Hoa Kỳ" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><em>   Mark Manson</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>1. Rất ít người phát cuồng vì chúng ta</h3>
<p>Trừ phi bạn gặp một tay môi giới địa ốc hay một gái mại dâm, còn thì bình thường người ngoại quốc không có gì hào hứng đặc biệt khi biết bạn là người Mỹ. Đó không phải một huân chương danh dự mà chúng ta có thể đem đi diễu khắp nơi. Đúng là, chúng ta có Steve Jobs và Thomas Edison, nhưng trừ phi bạn chính là Steve Jobs hay Thomas Edison ( cái này khả năng hơi bị thấp), còn không thì phần lớn mọi người trên thế giới không quan tâm.</p>
<h3>2. Rất ít người ghét chúng ta</h3>
<p>Cho dù thỉnh thoảng có những cái rợn mắt, và những lần bó tay không hiểu tại sao có người lại bầu cho George W.Bush, còn thì người nước ngoài cũng không hề ghét chúng ta. Thực tế, phần lớn mọi người trên thế giới không nghĩ tới hay quan tâm tới chúng ta. Tôi biết, nghe có vẻ khó tin, đặc biệt khi CNN và Fox News chiếu đi chiếu lại 20 gã A rập giận dữ trong suốt mười năm trời. Nhưng trừ những lúc chúng ta đang xâm lược hay đe dọa xâm lược nước họ ( cái này khả năng hơi bị cao), còn lại thì 99.99% họ không quan tâm tới chúng ta. Giống như chúng ta ít khi nghĩ đến những người ở Bolivia và Mông Cổ, phần lớn mọi người không nghĩ nhiều về chúng ta. Họ có công việc, con cái, tiền thuê nhà &#8211; bạn biết đó, những thứ mà họ gọi là “cuộc sống” &#8211; để lo lắng. Giống như chúng ta.</p>
<p>Người Mỹ hay nghĩ rằng cả thế giới yêu quý hay thù ghét chúng ta ( đây là một cách tốt để biết một người thuộc phe bảo thủ hay tự do). Sự thật thì, phần lớn người ta đơn giản là không quan tâm.</p>
<p>Bạn có nhớ cô gái mới lớn ở trường trung học, người mà mỗi thứ nhỏ nhặt xảy ra có nghĩa là ai đó ghét hay là đang phát cuồng vì cô ta; người nghĩ rằng mỗi giáo viên cho cô ta điểm xấu là hoàn toàn thiên vị, và mỗi điều tốt đẹp xảy đến là vì cô ta thật đặc biệt? Đúng vậy, chúng ta là cô nữ sinh trung học đó.</p>
<h3>3. Chúng ta không biết gì về phần còn lại của thế giới</h3>
<p>Cho dù tự nhận là thủ lĩnh toàn cầu và cho rằng mọi người đi theo đuôi mình, chúng ta lại không biết gì nhiều về những “kẻ đi theo”. Họ thường có những cách nhìn hoàn toàn khác về lịch sử so với chúng ta. Đây là một số điều từng làm tôi rối trí: người Việt Nam chủ yếu nghĩ tới việc đánh nhau với Trung Quốc ( chứ không phải chúng ta), Hitler chủ yếu là bị đánh bại bởi nước Nga ( chứ không phải chúng ta), cuộc Cách mạng Mỹ thắng lợi một phần vì người Anh tập trung nhiều công sức hơn để đánh người Pháp ( chứ không phải chúng ta). Nhận thấy sự giống nhau không? (Gợi ý: Không phải tất cả là về chúng ta. Thế giới phức tạp hơn nhiều.)</p>
<p>Chúng ta không sáng tạo ra nền dân chủ. Chúng ta thậm chí không sáng tạo ra nền dân chủ hiện đại. Đã có hệ thống nghị viện ở Anh và nhiều phần khác của châu Âu hơn một trăm năm trước khi chúng ta thành lập chính phủ. Trong một cuộc khảo sát gần đây, 63% người Mỹ trẻ không thể tìm thấy Iraq trên bản đồ ( cho dù đang chiến tranh với họ), và 54% không biết Sudan nằm ở châu Phi. Vậy mà, thế nào đó chúng ta luôn tin rằng mọi người khác ngưỡng mộ mình.</p>
<h3>4. Chúng ta rất dở trong việc thể hiện tình yêu thương và sự cảm kích</h3>
<p>Có một câu đùa về những người nói tiếng Anh. Chúng ta nói “Biến mẹ mày đi!” khi ta thực sự muốn nói “Tôi thích bạn”, và chúng ta nói “Tôi thích bạn” khi ta thực sự muốn nói “Biến mẹ mày đi!”.</p>
<p>Ngoại trừ những lúc say xỉn và gào lớn “I LOVE YOU, MAN!”, thì văn hóa Mỹ ít khi biểu lộ ra ngoài tình yêu thương. Văn hóa Mỹ Latin và châu Âu gọi chúng ta là “lạnh lùng” và “thiếu cảm xúc” là có lý do. Trong cuộc sống chúng ta không nói điều ta nghĩ và không nghĩ điều ta nói.</p>
<p>Trong văn hóa của chúng ta, tình thương và sự cảm kích được tự hiểu hơn là nói thẳng ra. Hai người bạn gọi tên nhau để củng cố tình bạn; nam và nữ trêu chọc nhau để thể hiện sự quan tâm. Cảm xúc gần như không bao giờ được chia sẻ thẳng thắn và thoải mái. Văn hóa tiêu thụ làm xói mòn ngôn ngữ của tình thương. Một câu như “Rất vui gặp lại bạn” bây giờ hoàn toàn trống rỗng bởi vì lúc nào người ta cũng nói như thế.</p>
<h3>5. Chất lượng cuộc sống trung bình của người Mỹ không quá vượt trội</h3>
<p>Nếu bạn rất tài giỏi hay thông minh, nước Mỹ là nơi tốt nhất để sống. Hệ thống của chúng ta giúp cho những người có tài năng và lợi thế vươn lên đỉnh rất nhanh.</p>
<p>Vấn đề với nước Mỹ, đó là mọi người nghĩ rằng họ có tài năng. John Steinbeck từng nói, vấn đề đối với người Mỹ nghèo đó là “họ không tin rằng họ nghèo, họ chỉ là những triệu phú sa cơ mà thôi.” Đó là nền văn hóa tự huyễn hoặc cho phép người Mỹ tiếp tục đổi mới và xây dựng nền công nghiệp vượt trội hơn bất kì ai trên thế giới. Nhưng sự tự huyễn này tạo ra nhiều bất công xã hội và khiến cho chất lượng cuộc sống của một công dân trung bình thấp hơn hầu hết các nước phát triển. Đó là cái giá chúng ta trả cho sự phát triển và thống trị về kinh tế.</p>
<p>Trong một bài viết khác, tôi định nghĩa sự giàu có là “Có được sự tự do để tối đa hóa trải nghiệm sống”. Dưới góc nhìn đó, cho dù người Mỹ bình quân có nhiều sự giàu có vật chất hơn hầu hết mọi người trên thế giới ( nhiều xe hơi, nhà lớn, TV đẹp), chất lượng cuộc sống lại kém hơn. Người Mỹ trung bình làm nhiều giờ hơn với ít ngày nghỉ hơn, tốn nhiều thời gian hàng ngày di chuyển giữa nhà với nơi làm việc, và bị đè đầu cưỡi cổ bởi hơn $10,000 nợ. Đó là quá nhiều thời gian dành cho làm việc và mua sắm những thứ không cần thiết, và ít thời gian hay tiền bạc dành cho những mối quan hệ, hoạt động và những trải nghiệm mới.</p>
<h3>6. Phần còn lại của thế giới không phải là một khu ổ chuột khổng lồ</h3>
<p>Năm 2010, tôi trèo lên một chiếc taxi ở Bangkok để tới một khu phức hợp chiếu phim sáu tầng. Có thể đến đó bằng xe điện ngầm, nhưng tôi chọn taxi. Trên lưng ghế trước mặt tôi là một tấm biển với password wifi. Hả, thật sao? Tôi hỏi người tài xế chẳng lẽ anh ấy có wifi trong taxi. Anh ta nở một nụ cười lớn. Anh chàng người Thái thấp bé, nói tiếng Anh bồi, giải thích rằng anh tạ tự lắp đặt nó. Rồi anh ta bật hệ thống âm thanh và dàn đèn disco lên. Chiếc taxi bỗng dưng trở thành một hộp đêm di động … với wifi miễn phí.</p>
<p>Nếu có gì để nói về những chuyến đi trong ba năm vừa qua, thì đó là hầu hết những nơi tôi ghé thăm ( đặc biệt là châu Á và Nam Mỹ) đều rất dễ chịu và an toàn hơn tôi tưởng tượng. Singapore trong lành và nguyên vẹn. Hong Kong khiến Manhattan trông giống như một vùng ngoại ô. Nơi tôi sống ở Colombia đẹp hơn nơi tôi từng sống ở Boston ( và rẻ hơn).</p>
<p>Là người Mỹ, chúng ta có một niềm tin ngây thơ rằng mọi người trên thế giới phải lăn lộn khổ sở và thua kém chúng ta về nhiều mặt. Sự thật không phải như vậy. Thụy Điển và Hàn Quốc có hệ thống internet nhanh hơn hẳn. Nhật Bản có hệ thống đường sắt và giao thông tiên tiến nhất. Người Na Uy làm ra nhiều tiền hơn. Những chiếc máy bay to lớn và hiện đại nhất cất cánh từ Singapore. Những tòa nhà cao nhất giờ đây nằm ở Dubai và Thượng Hải. Trong khi đó, nước Mỹ có tỉ lệ tù nhân lớn nhất thế giới.</p>
<p>Điều kì lạ nhất về thế giới đó là, phần lớn nó không có gì kì lạ. Tôi sống một tuần với vài người dân Cambodia. Bạn biết mối quan tâm lớn nhất của họ là gì không? Trả tiền học phí, đi làm đúng giờ, bạn bè nói gì về mình. Ở Brazil, người ta gặp vấn đề về nợ, ghét kẹt xe và than phiền về người mẹ quan tâm quá mức. Mọi đất nước nghĩ rằng dân của họ lái xe tệ nhất thế giới. Mọi đất nước nghĩ rằng thời tiết của họ kì quặc nhất thế giới. Thế giới trở nên, ờ … dễ dự đoán.</p>
<h3>7. Chúng ta quá đa nghi</h3>
<p>Không chỉ thiếu vững vàng về cảm xúc, chúng ta còn đa nghi quá mức về an nguy cho bản thân. Bạn không cần phải xem Fox News hay CNN hơn 10 phút để nghe thấy rằng thứ nước chúng ta uống sắp giết chết chúng ta, hàng xóm chúng ta sắp hãm hiếp con em chúng ta, vài gã khủng bố từ Yemen sắp giết chết chúng ta vì chúng ta chưa tra tấn hắn, dân Mexico sắp giết chết chúng ta, hay vài con virus từ một con chim sắp giết chết chúng ta. Có một lý do mà chúng ta có số lượng súng nhiều hơn dân số.</p>
<p>Ở Mỹ, an ninh đặt trên tất cả, kể cả tự do. Chúng ta quá đa nghi. Tôi đã đi tới 10 nước mà bạn bè và gia đình ở nhà khuyên tôi không nên đi bởi vì sẽ có kẻ giết tôi, bắt cóc, đâm, cướp, hãm hiếp, bán tôi làm nô lệ tình dục, lây cho tôi HIV, hay gì đó khác. Chưa điều nào xảy ra với tôi. Tôi chưa hề bị cướp và đã đi qua những phần tồi tệ nhất của châu Á, Mỹ Latin và Đông Âu.</p>
<p>Thực tế, trải nghiệm của tôi là ngược lại. Ở những nước như Nga, Colombia hay Guatemala, người dân thật cởi mở, đôi khi tới mức làm tôi sợ. Vài người lạ mặt trong quán bia mời tôi về nhà ăn tối cùng với gia đình họ, một người mới gặp trên phố sẵn lòng dẫn đường cho tôi đi tới cửa tiệm mà tôi đang tìm. Bản năng Mỹ của tôi luôn nói “Chờ đã, gã này sắp cướp hay giết mình,” nhưng họ chưa bao giờ làm thế. Họ chỉ vô cùng hiếu khách.</p>
<h3>8. Chúng ta nghiện danh hão và muốn được chú ý</h3>
<p>Tôi để ý cách người Mỹ giao tiếp thường hay cố tạo nên sự chú ý. Tôi nghĩ đây cũng là sản phẩm của nền văn hóa tiêu thụ: niềm tin rằng một thứ là vô nghĩa nếu nó không phải là cái gì đó đứng nhất, hay nó không gây được nhiều sự chú ý.</p>
<p>Chúng ta nghiện danh tiếng. Văn hóa của chúng ta xây dựng quanh thành tựu và việc trở nên vượt trội. Vì thế chúng ta hay so sánh lẫn nhau và cố vượt qua người khác. Ai có thể uống nhiều bia nhất? Ai đặt chỗ được ở nhà hàng tốt nhất? Ai hẹn hò với cô gái hot nhất? Giao tiếp xã hội biến thành một cuộc thi, và nếu bạn không thắng, thì tự hiểu rằng bạn không quan trọng và không đáng để quan tâm.</p>
<h3>9. Chúng ta sống thiếu lành mạnh</h3>
<p>Trừ phi bạn cần chữa ung thư hay thứ gì nguy hiểm tương tự, còn thì hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Mỹ khá tệ. WHO xếp nước Mỹ hạng 37 về chăm sóc y tế, cho dù chúng ta tiêu nhiều tiền nhất trên đầu người cho y tế.</p>
<p>Các bệnh viện ở châu Á đẹp hơn ( với những bác sĩ và y tá đào tạo ở châu Âu) với giá chỉ một phần mười. Một thứ bình thường như một liều vắc-xin có giá hàng trăm đô la ở Mỹ và ít hơn 10 đô la ở Colombia. Và trước khi bạn chế giễu các bệnh viện Colombia: họ được xếp thứ 28 trong danh sách của WHO, hơn chúng ta 9 hạng.</p>
<p>Nhưng đó chưa phải vấn đề thực sự đối với sức khỏe của chúng ta. Thức ăn mới là thứ giết chết chúng ta. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng chúng ta ăn những thứ ních đầy hóa chất vì chúng rẻ và ngon hơn ( lợi nhuận, lợi nhuận). Khẩu phần ăn của chúng ta thật sự khổng lồ ( thêm lợi nhuận). Chúng ta là đất nước béo phì nhất trên thế giới và giá thuốc tốn gấp năm tới mười lần so với ở Canada ( ôi lợi nhuận, tình yêu của tôi).</p>
<p>Về tuổi thọ, cho dù là đất nước giàu nhất, chúng ta xếp hạng 38. ngay sau Cuba, Malta và Các tiểu vương quốc A rập, trên một chút so với Slovenia, Kuwait và Uruguay. Cứ tận hưởng cái Big Mac của bạn đi.</p>
<h3>10. Chúng ta nhầm lẫn tiện nghi với hạnh phúc</h3>
<p>Nước Mỹ được xây nên dựa trên sự kích thích tăng trưởng kinh tế và sự thiếu chân thành của con người. Doanh nghiệp nhỏ và sự tăng trưởng được tung hô và hỗ trợ trên tất cả &#8211; trên cả chăm sóc y tế giá rẻ, trên cả giáo dục, trên tất cả mọi thứ. Người ta tin rằng chăm sóc bản thân và tạo ra thứ gì đó của riêng mình là trách nhiệm của chính bạn, không phải của nhà nước, không phải của cộng đồng, và trong một nghĩa nào đó không phải của gia đình và bạn bè.</p>
<p>Tiện nghi dễ bán hơn hạnh phúc. Nó không cần nhiều cố gắng. Hạnh phúc lại cần cố gắng. Nó đòi hỏi bạn phải chủ động, đối mặt với sợ hãi, vượt qua những tình huống khó khăn, và nói ra những điều khó nói.</p>
<p>Tiện nghi đồng nghĩa với doanh thu. Trong nhiều thế hệ, chúng ta đã được bán tiện nghi, và trong nhiều thế hệ chúng ta đã mua: những ngôi nhà to hơn, càng lúc càng nằm cách ly ở vùng ngoại ô; TV to hơn, nhiều phim ảnh hơn, và thức ăn nấu sẵn. Công chúng Mỹ đã trở nên tự mãn và dễ bảo. Chúng ta béo phì và được cho phép như vậy. Khi đi du lịch, chúng ta tìm đến những khách sạn khổng lồ, nơi sẽ cách ly và âu yếm chúng ta, hơn là cho chúng ta những trải nghiệm văn hóa có thể thay đổi thế giới quan hoặc giúp chúng ta trưởng thành hơn.</p>
<p>Không may, một sản phẩm phụ của sự thành công về thương mại đó là chúng ta có thể trốn tránh những đấu tranh cảm xúc trong cuộc sống để chìm đắm trong những sự thoải mái hời hợt.</p>
<p>Trong suốt dòng lịch sử, mọi nền văn minh thống trị đều sụp đổ bởi vì nó thành công quá mức. Thứ khiến cho nó trở nên mạnh mẽ và độc đáo phát triển quá giới hạn và cuối cùng nuốt chửng cả xã hội. Tôi nghĩ điều này đúng với nước Mỹ. Chúng ta đã trở nên tự mãn, dễ dãi và thiếu lành mạnh. Thế hệ của tôi là thế hệ người Mỹ đầu tiên sẽ tệ hơn cha mẹ của họ, cả về kinh tế, sức khỏe và tình cảm. Và nó không xảy ra vì thiếu thốn tài nguyên, thiếu thốn giáo dục hay thiếu thốn sự ma giáo. Đó là sự hủ hóa và tự mãn. Sự hủ hóa từ nền công nghiệp khổng lồ kiểm soát chính sách của chính phủ, và sự tự mãn của những người chỉ biết ngồi quanh và để điều đó xảy ra.</p>
<p>Có những điều tôi yêu về đất nước tôi. Nhưng tôi nghĩ sai lầm lớn nhất của văn hóa Mỹ là sự tự mãn của chúng ta. Trong quá khứ nó chỉ làm hại nước khác. Bây giờ nó bắt đầu làm hại chính chúng ta.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/10-dieu-ma-den-nhung-nguoi-hoa-ky-cung-khong-biet-ve-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tại sao người Hoa Kỳ muốn thuê ôtô hơn là mua?</title>
		<link>https://www.hoaky.org/tai-sao-nguoi-hoa-ky-muon-thue-oto-hon-la-mua.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/tai-sao-nguoi-hoa-ky-muon-thue-oto-hon-la-mua.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 04:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[mua ôtô]]></category>
		<category><![CDATA[người Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[ôtô thuê]]></category>
		<category><![CDATA[thuê ôtô]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=4138</guid>
		<description><![CDATA[Phần đông người Mỹ hiện nay chọn cách thuê thay vì tự mua xe cá nhân. Khoảng 1/4 số xe mới giao dịch tại Mỹ trong suốt quý một năm 2014 là thuê. Tỷ lệ cao nhất kể từ 2000. Vì như vậy chi phí phải trả hàng tháng khi thuê rẻ hơn nhiều so <a href="https://www.hoaky.org/tai-sao-nguoi-hoa-ky-muon-thue-oto-hon-la-mua.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p>Phần đông người Mỹ hiện nay chọn cách thuê thay vì tự mua xe cá nhân. Khoảng 1/4 số xe mới giao dịch tại Mỹ trong suốt quý một năm 2014 là thuê. Tỷ lệ cao nhất kể từ 2000. Vì như vậy chi phí phải trả hàng tháng khi thuê rẻ hơn nhiều so với mua.</p>
<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635387435155001020.png" alt="635387435155001020 Tại sao người Hoa Kỳ muốn thuê ôtô hơn là mua?" width="500" height="282" title="Tại sao người Hoa Kỳ muốn thuê ôtô hơn là mua?" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Khoảng 25% xe mới giao dịch trong quý 1 tại Mỹ là xe thuê.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="Normal">
Không chỉ nằm ở con số tỷ lệ, loại xe được thuê cũng đang thay đổi. Thuê xe đóng một vai lớn trong thị trường xe sang Mỹ nhiều năm qua, nhưng trong những năm trở lại đây xu thế này lan sang cả xe phổ thông. Năm 2002, tỷ lệ của xe mới Ford, GM, Hyundai và Kia được thuê thay vì mua là không đáng kể. Hiện nay, con số này từ 20% trở lên, theo dữ liệu của J.D. Power &amp; Associates. Những nhà sản xuất khác của thị trường xe phổ thông cũng tăng lượng xe cho thuê.</p>
<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635387434551836500.png" alt="635387434551836500 Tại sao người Hoa Kỳ muốn thuê ôtô hơn là mua?" width="500" height="276" title="Tại sao người Hoa Kỳ muốn thuê ôtô hơn là mua?" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Từ xe sang cho tới xe phổ thông, tỷ lệ xe cho thuê đang tăng lên.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="Normal">
Điều gì đang xảy ra? Có một vài lý do giải thích cho xu hướng này.</p>
<p class="Normal">Đầu tiên và rõ ràng nhất là từ một vài năm trước, thuê xe trở nên rẻ hơn mua, ít nhất là trong điều kiện trả góp hàng thángLý do vì đâu thuê xe lại rẻ hơn? Nhìn chung bởi mức giá của xe cũ, vốn đã có lịch sử là khá cao trong những năm gần đây, bởi không còn nhiều người cung cấp loại xe này. Khan hiếm bắt nguồn từ sự suy giảm mạnh trong doanh số bán xe suốt cuộc Đại khủng hoảng. Thị trường thiếu xe cũ là một hiệu ứng dẫn tới sụt giảm doanh số giữa 2008 và 2010.</p>
<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635387437884123220.png" alt="635387437884123220 Tại sao người Hoa Kỳ muốn thuê ôtô hơn là mua?" width="500" height="282" title="Tại sao người Hoa Kỳ muốn thuê ôtô hơn là mua?" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Mức chi trả hàng tháng sẽ hơn hơn khoảng 115 USD nếu thuê xe.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="Normal">
Lý do khiến thuê xe rẻ hơn là vì khi thuê xe, mức phí trả hàng tháng nhìn chung là cho khấu hao, tức sự sụt giảm giá trị của chiếc xe giữa thời điểm thuê tới thời điểm trả lại. Khi mức phí phải trả hàng tháng thấp, xe cũ sau khi được người thuê trả lại vẫn có giá cao, đại lý bán xe cũ sẽ vẫn có lời. Vì thế kích thích phí thuê xe mới giảm.</p>
<p class="Normal">Và những mức giá thấp hơn là một việc lớn, tới người Mỹ, những người ngày càng dè chừng hơn bởi sự trỗi dậy của cuộc Đại khủng hoảng. &#8220;Phí trả hàng tháng là mức chi phí tốt nhất cho khách hàng&#8221;, Eric Lyman, phó chủ tịch ALG, một công ty chuyên cho thuê xe cho biết.</p>
<p class="Normal">Một số lo ngại rằng người Mỹ đang dần khiến việc thuê xe trở thành xu hướng xã hội thay cho sở hữu xe như truyền thống. Cũng giống như chiều dịch chuyển tương tự với nhà ở. Tính đến cuối 2013, chỉ có 64,8% các gia đình sở hữu nhà, tỷ lệ thấp nhất kể từ 1995.</p>
<p class="Normal"><strong>Đức Huy</strong><br />
Đồ thị: <em>quartz</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/tai-sao-nguoi-hoa-ky-muon-thue-oto-hon-la-mua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Người Hoa Kỳ về hưu thích sống ở đâu?</title>
		<link>https://www.hoaky.org/nguoi-hoa-ky-ve-huu-thich-song-o-dau.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/nguoi-hoa-ky-ve-huu-thich-song-o-dau.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 02:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[người Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[về hưu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[Khi về hưu, ai cũng đều mong muốn được an cư tại một địa điểm tuyệt đẹp, bình yên &#8211; nơi họ có thể tận hưởng những năm tháng thảnh thơi nhất cuộc đời. Dưới đây là những địa điểm được đánh giá cao và xếp hạng lý tưởng để sinh sống sau khi nghỉ hưu <a href="https://www.hoaky.org/nguoi-hoa-ky-ve-huu-thich-song-o-dau.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">Khi về hưu, ai cũng đều mong muốn được an cư tại một địa điểm tuyệt đẹp, bình yên &#8211; nơi họ có thể tận hưởng những năm tháng thảnh thơi nhất cuộc đời. <span style="line-height: 1.5em;">Dưới đây là những địa điểm được đánh giá cao và xếp hạng lý tưởng để sinh sống sau khi nghỉ hưu ở xứ sở cờ hoa.</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;"><span style="font-size: 13px;"><strong>St. Augustine, Florida</strong></span><br />
</span><span style="line-height: 1.5em;">Với khí hậu duyên hải ấm áp, kiến trúc kiểu Tây Ban Nha với những mái nhà lợp ngói, St Augustine là một địa điểm lý tưởng để trải qua những năm tháng nghỉ ngơi sau khi rời khỏi nhiệm sở. Người phát hiện ra thành phố tươi đẹp ở miền Đông Bắc nước Mỹ là nhà thám hiểm Tây Ban Nha, cũng là thống đốc của Puerto Rico, Juan Ponce de Léon. </span><span style="line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">Mặc dù ngày nay phần lớn kiến trúc Tây Ban Nha sơ khai của St. Augustine đã bị thay thế do biến cố lịch sử, nhiều địa điểm lịch sử vẫn được tu sửa theo phong cách Tây Ban Nha để tỏ lòng tôn kính nguồn gốc châu Âu.</p>
<p></span></span></p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635157001408520285.jpg" alt="635157001408520285 Người Hoa Kỳ về hưu thích sống ở đâu?" width="600" height="329" title="Người Hoa Kỳ về hưu thích sống ở đâu?" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>St Augustine &#8211; Thành phố tươi đẹp ở miền Đông Bắc nước Mỹ</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="line-height: 1.5em;"><br />
</span><span style="line-height: 1.5em;"><span style="font-size: 13px;"><strong>Charleston, South Carolina</strong></span><br />
</span><span style="line-height: 1.5em;">Là thành phố lớn thứ nhì của bang South Carolina, Charleston được đặt theo tên vua Charles II của nước Anh. Với những con đường trải sỏi, những toa xe ngựa, những tòa nhà được xây dựng từ trước Thế chiến I, vừa cổ kính, vừa nhộn nhịp, Charleston nằm trong danh sách bình chọn &#8220;Thành phố du lịch, giải trí thân thiện nhất nước Mỹ năm 2011&#8243;, &#8220;Top những thành phố hàng đầu của nước Mỹ năm 2012&#8243; và cũng là &#8220;Thành phố lịch sự và hiếu khách nhất ở Mỹ năm 2013&#8243;.</span><span style="line-height: 1.5em;"><br />
</span><span style="line-height: 1.5em;"><br />
</span><span style="line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">Nép mình ở trên bờ duyên hải cát trắng, Charleston còn là nơi khởi đầu của golf &#8211; Trò giải trí số một của giới nhà giàu. Không như các thành phố công nghiệp khác ở Mỹ, nhìn về phía đường chân trời của Charleston không phải là những tòa nhà cao chọc trời hay ống khói nhà máy, mà là những tháp chuông nhà thờ gợi nhớ không khí bình yên, tĩnh tại.</p>
<p></span></span></p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635157001417142780.jpg" alt="635157001417142780 Người Hoa Kỳ về hưu thích sống ở đâu?" width="600" height="361" title="Người Hoa Kỳ về hưu thích sống ở đâu?" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Thành phố lịch sự và hiếu khách nhất ở Mỹ năm 2013</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-size: 13px;"><strong><span style="line-height: 1.5em;"><br />
Burlington, Vermont </span></strong></span><span style="line-height: 1.5em;"><br />
</span><span style="line-height: 1.5em;">Trước mặt là bờ hồ Champlain, sau lưng là dãy núi hùng vĩ Stowe, Burlington có đầy đủ những ưu đãi của thiên nhiên. Nơi đây đón những bông tuyết đầu tiên của mùa Đông và mùa Hè thì ngập tràn trong khung cảnh xanh tươi, mát mắt. Không những vậy, Burlington còn là một thành phố rất năng động với nhiều trường đại học lâu đời như Đại học Vermont (Thành lập năm 1791), Champlain College (Thành lập năm 1878), Burlington College (Thành lập năm 1972). Nơi đây cũng nổi tiếng nhờ một trung tâm mua sắm cho người đi bộ</span><span style="line-height: 1.5em;"><br />
</span><span style="line-height: 1.5em;"><br />
</span><span style="line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">Hàng năm ở Burlington còn diễn ra nhiều lễ hội thu hút hàng chục nghìn người tham gia như lễ hội Fools (25.000 người, năm 2009), lễ hội Vermont Brewers (9.600 người, năm 2009), lễ hội bí ngô (5.000 người, năm 2009). Cũng từ năm 2006, Burlington được xếp thứ 9 trong các thành phố tốt nhất ở Mỹ để sinh sống dựa trên các tiêu chí như sức khỏe, chất lượng cuộc sống, và tập thể dục. Kế đó, năm 2007 xếp thứ 11 trong 100 thành phố tốt nhất cho lái xe an toàn, năm 2009 được đánh giá là thành phố tốt nhất cho các gia đình.</p>
<p></span></span></p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635157001426683185.jpg" alt="635157001426683185 Người Hoa Kỳ về hưu thích sống ở đâu?" width="600" height="320" title="Người Hoa Kỳ về hưu thích sống ở đâu?" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Hoàng hôn bình yên ở Burlington</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-size: 13px;"><strong><span style="line-height: 1.5em;"><br />
Boulder, Colorado<br />
</span></strong></span><span style="line-height: 1.5em;">Được đánh giá là &#8220;cửa trước&#8221; của phương Tây, Boulder sở hữu một tài sản thiên nhiên quý giá là dãy núi Rocky hùng vĩ. Vào những năm 1960, nơi đây được coi là điểm đến số một của dân hippies, cũng là nơi có Đại học Colorado, trường đại học lớn nhất của tiểu bang. Boulder luôn được xếp hạng cao ở các tiêu chí sức khỏe, hạnh phúc, chất lượng cuộc sống, giáo dục và nghệ thuật.</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">Boulder là một trong những thành phố tự do nhất và dân chủ nhất ở Colorado. Chính quyền thành phố không có thái độ kỳ thị với hôn nhân đồng tính và trong năm 1996, Boulder đã trở thành thành phố đầu tiên của Colorado ban hành một lệnh cấm hút thuốc kể cả ở quán bar. Xây dựng không gian giải trí mở cho cộng đồng là điều mà chính quyền Boulder hết sức quan tâm. Thành phố từng vinh dự nhận những tôn vinh đáng nhớ như &#8220;10 thành phố hạnh phúc nhất nước Mỹ&#8221;, &#8220;10 thành phố tốt nhất cho thập kỷ tới&#8221;, &#8220;Top 10 thành phố tốt nhất cho sức khỏe người nghỉ hưu&#8221;, &#8220;Top 10 thành phố cho nghệ sĩ&#8221;.</p>
<p></span></span></p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635157001436682545.jpg" alt="635157001436682545 Người Hoa Kỳ về hưu thích sống ở đâu?" width="600" height="362" title="Người Hoa Kỳ về hưu thích sống ở đâu?" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Boulder từng là điểm đến số một của dân hippies</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-size: 13px;"><strong><span style="line-height: 1.5em;"><br />
Sedona, Arizona<br />
</span></strong></span><span style="line-height: 1.5em;">Giống như Boulder, Sedona được các dãy núi bao quanh. Đó là những ngọn núi phủ tuyết trắng phù hợp để trượt tuyết và những ngọn núi đá sa thạch đá rực rỡ dưới ánh mặt trời. Địa hình của Sedona rất phù hợp để tổ chức các cuộc đi bộ đường dài, đi xe đạp, ngắm bình minh, hoàng hôn. Ngoài bức tranh thiên nhiên toàn cảnh bao quát, trung tâm thị trấn Sedona là một cộng đồng sôi động với quy hoạch nhân rộng của các tòa nhà giống nhau. </span><span style="line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">Chính vì có cảnh quan đa dạng như vậy, Sedona đã trở thành phim trường quan trọng, một di sản điện ảnh, địa điểm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật nổi bật.</p>
<p></span></span></p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635157001446359660.jpg" alt="635157001446359660 Người Hoa Kỳ về hưu thích sống ở đâu?" width="600" height="406" title="Người Hoa Kỳ về hưu thích sống ở đâu?" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Những ngọn núi đá sa thạch đá rực rỡ dưới ánh mặt trời</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="line-height: 1.5em;"><br />
<span style="font-size: 13px;"><strong>Traverse City, Michigan<br />
</strong></span></span><span style="line-height: 1.5em;">Ngay bên cạnh hồ Michigan và nhà máy rượu vang trên đỉnh đồi là Traverse City, một thiên đường của người nghỉ hưu. Được gọi là &#8220;thủ đô anh đào của thế giới&#8221;, hàng năm nơi đây có hẳn một tuần dành cho lễ hội của thứ quả ngọt được ưa thích nhiều nhất trên thế giới. Lễ hội được tổ chức gần mùa thu hoạch anh đào, và thu hút khoảng 500.000 du khách mỗi năm. Ngoài ra, các vùng thôn dã ngoại vi thành phố cũng trồng rất nhiều nho, và là trung tâm sản xuất rượu nho lớn hàng đầu vùng Trung Tây.</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">Vào cả bốn mùa, Traverse City đều thu hút du khách đổ về chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rừng núi, hồ nước, sự trù phú của thành phố cũng như trượt tuyết, đắm mình trong các bãi biển nước ngọt kỳ lạ. Năm 2012, Traverse City được tờ US News xếp hạng là một trong số 10 địa điểm tốt nhất để nghỉ hưu tại Mỹ.</p>
<p></span></span></p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635157001466377910.jpg" alt="635157001466377910 Người Hoa Kỳ về hưu thích sống ở đâu?" width="588" height="331" title="Người Hoa Kỳ về hưu thích sống ở đâu?" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Vào cả bốn mùa trong năm, Traverse City đều thu hút du khách đổ về chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-size: 13px;"><strong><span style="line-height: 1.5em;"><br />
Asheville, North Carolina<br />
</span></strong></span><span style="line-height: 1.5em;">Thành phố lớn thứ 11 ở North Carolina có kiến trúc hết sức mộc mạc, đầy nghệ thuật mang phong cách Art Deco là giấc mơ của mọi kiến trúc sư. Chính vì lẽ đó, nơi đây được gọi là &#8220;Paris của phía Nam&#8221; hay &#8220;San Francisco của phương Đông&#8221;. Một phần không thể thiếu tô điểm cho vẻ đẹp của Asheville là dãy núi Blue Ridge tuyệt đẹp.</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;">Đã từ rất lâu, Asheville được ca ngợi bằng những mỹ từ đáng giá như &#8220;Địa điểm tốt nhất để tái tạo lại cuộc sống&#8221;, &#8220;Thành phố hạnh phúc nhất&#8221;, &#8220;Thành phố ăn chay thân thiện nhất của nước Mỹ&#8221;, &#8220;Thành phố không thể dễ dàng quên dù chỉ một lân viếng thăm&#8221;. Asheville có bốn mùa rõ rệt, quanh năm có độ ẩm cao, thời tiết ôn hòa, ít biến cố, vì thế đặc biệt thích hợp cho những người về hưu muốn tìm không gian an dưỡng, tĩnh tâm.</p>
<p></span></p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635157001456075835.jpg" alt="635157001456075835 Người Hoa Kỳ về hưu thích sống ở đâu?" width="600" height="399" title="Người Hoa Kỳ về hưu thích sống ở đâu?" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Địa điểm tốt nhất để tái tạo lại cuộc sống</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/nguoi-hoa-ky-ve-huu-thich-song-o-dau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vì sao người Hoa Kỳ thích ở nhà thuê?</title>
		<link>https://www.hoaky.org/vi-sao-nguoi-hoa-ky-thich-o-nha-thue.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/vi-sao-nguoi-hoa-ky-thich-o-nha-thue.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 14:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[người Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[nhà thuê]]></category>
		<category><![CDATA[ở nhà thuê]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[ở Mỹ có những ngôi nhà bán rẻ chưa bằng tiền mua chiếc máy tính xách tay. Thế nhưng không phải ai ở Mỹ cũng có thể sở hữu một ngôi nhà. Theo số liệu của Cục thống kê Mỹ năm 2012, có tới hơn một phần ba dân Mỹ đi thuê nhà. Cụ thể, có <a href="https://www.hoaky.org/vi-sao-nguoi-hoa-ky-thich-o-nha-thue.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">ở Mỹ có những ngôi nhà bán rẻ chưa bằng tiền mua chiếc máy tính xách tay. Thế nhưng không phải ai ở Mỹ cũng có thể sở hữu một ngôi nhà. <span style="line-height: 1.5em;">Theo số liệu của Cục thống kê Mỹ năm 2012, có tới hơn một phần ba dân Mỹ đi thuê nhà. Cụ thể, có gần 39 triệu hộ gia đình đang sống trong nhà đi mướn của người khác (chủ yếu là căn hộ), trong khi số hộ sống trong nhà của mình chỉ nhỉnh hơn 75 triệu.</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;">Trước tiên, dưới 30 tuổi là tầng lớp ở nhà thuê nhiều nhất. Cứ một trăm người ở độ tuổi này lại có 43 người &#8220;ở trọ&#8221;. Trong khi những người ở độ tuổi về hưu (từ 65 tuổi trở lên) đi thuê nhà sống nốt quãng đời còn lại cũng không ít, với tỉ lệ 18%. </span><span style="line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">Có nghĩa là không chỉ giới trẻ thuê nhà vì bay nhảy công việc liên tục, mà như tôi đã kể, một trong các lý do chủ chốt ấy là chi phí để duy trì một ngôi nhà rất lớn. Nó khiến cho đa phần những người trung tuổi trở lên với nhiều năm tích cóp mới đủ sức mua một ngôi nhà rồi hàng tháng phải trả đủ các loại hóa đơn.<br />
</span></span></p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635131005597351270.jpg" alt="635131005597351270 Vì sao người Hoa Kỳ thích ở nhà thuê?" width="506" height="304" title="Vì sao người Hoa Kỳ thích ở nhà thuê?" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="line-height: 1.5em;">Chẳng hạn số tiền thuế tài sản đánh theo trị giá của một căn nhà ở trong làng Kenwood nổi tiếng với hoa anh đào ở Bethesda, bang Maryland (kề thủ đô Washington) nộp hàng năm có thể đủ để đi thuê một căn hộ hai phòng ngủ đã bao gồm tất cả các chi phí điện nước. Ở San Diego, phải là những triệu phú mới có thể sở hữu một ngôi nhà tại những ngọn đồi nhìn ra biển.</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;">Năm ngoái, ông Mitt Romney, ứng viên tổng thống Mỹ 2012, phải nộp hơn 125 ngàn USD thuế tài sản cho căn nhà trị giá 11.4 triệu USD. Số tiền ấy cao hơn cả lương mỗi năm của một bác sĩ hay luật sư, thậm chí gấp vài lần so với mức thu nhập ngưỡng thoát nghèo (23 ngàn USD) của một gia đình có bốn nhân khẩu, và là đủ để ai đó nếu thích sống trong khách sạn có thể thuê một căn phòng sang trọng để không bao giờ phải tự tay thu dọn lau chùi.</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;">Đấy là chuyện của ông Romney triệu phú với tài sản 250 triệu USD. Còn người trung lưu, mua nhà đôi khi đồng nghĩa với việc phải học hỏi tất cả để vào vai của một ông thợ mộc, một bác làm vườn, một anh thợ điện hay một chị thợ xây. Cuối tuần, cũng chẳng hiếm nếu như bạn thấy hình ảnh của Việt Nam những năm bao cấp, đó là ông bố loay hoay bắc thang sửa đường ống thoát nước trên mái nhà còn bà mẹ xoay trở với cái chổi sơn trong tay trước bức tường rào đã ngả màu mưa gió. Anh Trung, dân Hà Nội gốc chả bao giờ biết sửa điện, mới mua nhà ở Bethesda, Maryland &#8220;nhập gia tùy tục&#8221; thật nhanh bởi anh choáng với hóa đơn gần nửa ngàn USD chỉ để sửa hai đường dây cấp điện cho hai chiếc bóng đèn trong bếp.</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;">Thành ra, ngay cả với thế hệ sung mãn nhất, những người ở độ tuổi từ 30 đến 44, cũng vẫn có tới 37% đi thuê căn hộ để sống. Thành ra, ở New York nơi có nhiều cơ hội kiếm tiền nhất, thì do thuế tài sản nhà đất cao nhất nước Mỹ (2% so với trung bình gần 1%) và các phí dịch vụ khác cũng cao ngất ngưởng, mật độ giữa nhà ở và căn hộ cho thuê là 2:1. Mà nếu không nhầm, đó cũng chính là lý do tại sao nhà ở Mỹ lại rẻ hơn ở Việt Nam và chuyện đầu cơ nhà đất ở đây là không tồn tại.</p>
<p></span><span style="font-size: 13px;"><span style="line-height: 1.5em;">Phạm Tấn (Washington D.C)</span><strong><span style="line-height: 1.5em;"><br />
</span></strong></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/vi-sao-nguoi-hoa-ky-thich-o-nha-thue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Clip] I am America &#8211; Tôi là người Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/clip-i-am-america-toi-la-nguoi-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/clip-i-am-america-toi-la-nguoi-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 13:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[I am America]]></category>
		<category><![CDATA[người Hoa Kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[Bạn sẽ làm gì trong khi chờ đến lượt phỏng vấn Visa Mỹ? Bạn sẽ xem clip này cho dù bạn phỏng vấn ở bất cứ sứ quán nào của Mỹ trên toàn thế giới.I am America ! https://www.youtube.com/watch?v=btQFyJiJ-yY]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="intro-content kaio-mgt-15">Bạn sẽ làm gì trong khi chờ đến lượt phỏng vấn Visa Mỹ?<br />
Bạn sẽ xem clip này cho dù bạn phỏng vấn ở bất cứ sứ quán nào của Mỹ trên toàn thế giới.<span style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 13px;"><strong>I am America !</strong></span></span></p>
</div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">https://www.youtube.com/watch?v=btQFyJiJ-yY</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/clip-i-am-america-toi-la-nguoi-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
