<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoa Kỳ - Đất Nước Hoa Kỳ - Du Lịch Hoa Kỳ - Visa Hoa Kỳ &#187; người việt</title>
	<atom:link href="https://www.hoaky.org/tag/nguoi-viet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoaky.org</link>
	<description>www.hoaky.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2019 16:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Thống kê số liệu về những người Việt ở Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/thong-ke-so-lieu-ve-nhung-nguoi-viet-o-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/thong-ke-so-lieu-ve-nhung-nguoi-viet-o-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 09:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[người việt]]></category>
		<category><![CDATA[người việt ở Hoa Kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=4531</guid>
		<description><![CDATA[Ở Mỹ hiện nay có gần 2 triệu người Việt sinh sống (bao gồm di cư và thế hệ F2 sinh tại Mỹ). So sánh với các cộng đồng người Đông Nam Á ở Mỹ, người Việt nói chung có khả năng tiếng Anh kém hơn, thu nhập thấp hơn do trình độ học vấn <a href="https://www.hoaky.org/thong-ke-so-lieu-ve-nhung-nguoi-viet-o-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p>Ở Mỹ hiện nay có gần 2 triệu người Việt sinh sống (bao gồm di cư và thế hệ F2 sinh tại Mỹ). So sánh với các cộng đồng người Đông Nam Á ở Mỹ, người Việt nói chung có khả năng tiếng Anh kém hơn, thu nhập thấp hơn do trình độ học vấn thấp hơn. Nhưng so với cộng đồng người di dân nói chung và người Mỹ bản xứ thì người cộng đồng người Việt có thu nhập bình quân cao hơn do tỉ lệ có công ăn việc làm cao hơn.</p>
<p>Dưới đây là một vài số liệu chính về người Việt tại Mỹ trích từ kết quả điều tra dân số năm 2013 của Mỹ.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Số lượng:</span> Tính đến năm 1980, chỉ có 231,000 người Việt định cư ở Mĩ. Mười năm sau, con số này tăng gần gấp đôi (543 ngàn), đến 2012 thì có 1.26 triệu người Việt định cư ở Mĩ. Khoảng 40% người Việt định cư ở bang California, và tập trung ở 3 quận: Cam, Santa Clara và Los Angeles. Sau California là Texas cũng có nhiều người Việt định cư, với tỉ trọng 12%. Các tiểu bang khác có khá đông người Việt là Washington (4%), Florida (4%), và Virginia (3%). Cho đến nay, cộng đồng người Việt ở Mĩ đứng hàng thứ 4 về dân số (sau Ấn Độ, Phi Luật Tân, và Tàu).</p>
<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635501532567355575.png" alt="635501532567355575 Thống kê số liệu về những người Việt ở Hoa Kỳ" width="500" height="292" title="Thống kê số liệu về những người Việt ở Hoa Kỳ" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Biểu đồ số lượng người Việt nhập cư vào Mỹ</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;"><br />
Tiếng Anh:</span> Năm 2012, khoảng 68% người Việt ở Mĩ (5 tuổi trở lên) có trình độ tiếng Anh xếp vào nhóm &#8220;Limited English Proficient&#8221; (LEP). Tỉ lệ này ở các sắc tộc Đông Nam Á là 47%. (Cần nói thêm rằng LEP bao gồm những người không nói viết được tiếng Anh, hay nói viết chưa tốt). Khoảng 7% người nói tiếng Anh trong nhà, và tỉ lệ này ở cộng đồng Đông Á là 15%. (&#8220;Đông Á&#8221; ở đây bao gồm Brunei, Miến Điện, Kampuchea, Nam Dương, Lào, Mã Lai, Phi Luật Tân, Singapore, Thái Lan và Việt Nam).</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635501533907816655.PNG" alt=" Thống kê số liệu về những người Việt ở Hoa Kỳ" width="500" height="347" title="Thống kê số liệu về những người Việt ở Hoa Kỳ" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Bản đồ phân bố người Việt ở Mỹ</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Việc làm:</span> Ở những người 16 tuổi trở lên, 69% người Việt có việc làm (số liệu 2012), và tỉ lệ này có vẻ cao hơn các cộng đồng Đông Á (68%) và cộng đồng di dân nói chung (67%) và người Mĩ bản xứ (63%). Gần 1/3 người Việt làm trong lĩnh vực dịch vụ, và tỉ lệ này trong cộng đồng Đông Nam Á là 26%, người Mĩ bản xứ là 17%.</p>
<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635501534584755750.JPG" alt=" Thống kê số liệu về những người Việt ở Hoa Kỳ" width="500" height="274" title="Thống kê số liệu về những người Việt ở Hoa Kỳ" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Thống kê dân số người Mỹ gốc Việt ở một số thành phố</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;"><br />
Thu nhập:</span> Số liệu năm 2012 cho thấy thu nhập trung bình của người Việt là 55736 USD. Mức thu nhập này thấp hơn cộng đồng Đông Nam Á (65488 USD), nhưng cao hơn các cộng đồng di dân nói chung (46983) và cao hơn thu nhập bình quân của người Mĩ bản xứ (51975). Khoảng 15% người Việt di dân được xếp vào nhóm &#8220;nghèo&#8221;. Tỉ lệ này hơi cao hơn cộng đồng Đông Nam Á (12%) nhưng thấp hơn các cộng đồng di dân nói chung (19%) và tương đương với người bản xứ (15%).</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Giúp quê nhà:</span> Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, năm 2013, cộng đồng người Việt ở Mĩ gửi về VN 11 tỉ USD. Con số này chiếm gần 6% GDP của VN.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/thong-ke-so-lieu-ve-nhung-nguoi-viet-o-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đến thăm trang trại rau của người Việt ở thủ đô Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/den-tham-trang-trai-rau-cua-nguoi-viet-o-thu-do-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/den-tham-trang-trai-rau-cua-nguoi-viet-o-thu-do-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 04:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[người việt]]></category>
		<category><![CDATA[thủ đô Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[trại rau]]></category>
		<category><![CDATA[trang trại rau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=4153</guid>
		<description><![CDATA[Nước Mỹ rất to, nhưng lại có một thủ đô rất bé, chỉ bằng một quận của nước này mà suốt hai trăm năm nay chẳng chịu mở rộng. Ngay ở thủ đô rất bé đó lại có một vườn rau rất to mà chủ là một người đàn bà nhỏ nhắn gốc Việt&#8230; Bà <a href="https://www.hoaky.org/den-tham-trang-trai-rau-cua-nguoi-viet-o-thu-do-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p>Nước Mỹ rất to, nhưng lại có một thủ đô rất bé, chỉ bằng một quận của nước này mà suốt hai trăm năm nay chẳng chịu mở rộng. Ngay ở thủ đô rất bé đó lại có một vườn rau rất to mà chủ là một người đàn bà nhỏ nhắn gốc Việt&#8230;</p>
<p><strong>Bà Rau Ngô Thị Bọc</strong></p>
<p>Chúng tôi đến khu vườn tại địa chỉ 3251 Annandale Rd.Falls Church, VA 22042, vừa mua rau, ngắm vườn vừa trò chuyện với người chủ vườn cực kỳ thân thiện. Ai gọi chủ vườn rau này là Bà Rau, bà cũng ừ. Có người gọi là Bà Vườn, bà cũng gật. Thế tên thật của bà là gì, có lần tôi hỏi. Là Bọc, Ngô Thị Bọc. Quả là tên nào cũng hợp với vẻ lam lũ, ăn mặc có vẻ tuềnh toàng, đậm chất thôn quê của bà. Nhìn bà Bọc bây giờ, chẳng ai nghĩ rằng khoảng 40 năm trước từng là một thiếu nữ duyên dáng và sành điệu có tiếng ở Sài thành.</p>
<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635391867291248020.jpg" alt="635391867291248020 Đến thăm trang trại rau của người Việt ở thủ đô Hoa Kỳ" width="500" height="353" title="Đến thăm trang trại rau của người Việt ở thủ đô Hoa Kỳ" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Bà Bọc (ảnh nhỏ) và chồng tại vườn rau của mình ở DC</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Bà xuất thân từ một gia đình công chức nhỏ, nhà đông con nên cuộc sống chồng chất những khó khăn. Là chị cả của đàn em toàn gái là gái, tròn trĩnh mười người, bà phải bươn chải cùng bố mẹ kiếm sống. Nhờ có nhan sắc lại giỏi ngoại ngữ, nên bà sớm tìm được chân quản lý trong một khách sạn danh tiếng ở đô thị Sài Gòn thời đó. Với đồng lương kha khá, lại chịu khó làm thêm, tằn tiện, chắt chiu, nên bà trở thành lao động chính nuôi cả gia đình. Thế mà khi một sĩ quan hậu cần trong quân đội Mỹ mê bà, xin cưới làm vợ, thì gia đình lại phản đối kịch liệt. Ông bố còn đòi từ bà nếu lấy chồng nước ngoài. Nhưng tình yêu của hai người đã vượt qua thử thách, và kết quả đứa con đầu lòng ra đời.</p>
<p>Đầu những năm bảy mươi thế kỷ trước, chồng bà về nước, bà không nỡ bỏ gia đình, bỏ quê hương sang Mỹ mà quyết định ở lại Sài Gòn với bố mẹ và các em. Mãi đến sát ngày Sài Gòn giải phóng, bà mới làm giấy để đem con sang sum họp với chồng. Sang đây, bà sinh tiếp hai con, cũng vẫn là gái. Nay thì ba cô con gái của bà đều thành đạt, tốt nghiệp đại học, theo chồng sống ở các tiểu bang khác.</p>
<p>Vậy cơ duyên nào mà bà tậu được vườn rau lớn và đẹp giữa mảnh đất đắt giá này? Câu hỏi của tôi như chạm vào niềm đam mê, bà Bọc bộc bạch: Bà vốn mê việc vườn tược, đồng áng, nhưng giữa Sài Gòn thuở ấy thì đến mảnh đất nhỏ để ở cũng không đủ, làm sao có được. Nên ngay từ những ngày đầu sang Mỹ, dù gia đình chồng rất quý bà, muốn bà mở xưởng may, nhưng bà lại quyết tìm mảnh đất để trồng trọt cho thỏa mong ước.</p>
<p>Lúc đầu, bà tìm mua được khu đất hơn một sào tây, cách khu vườn hiện nay không xa. Bà hăm hở trồng rau, nhưng kẹt nỗi, luật pháp sở tại chỉ cho phép trồng rau kinh doanh trên diện tích từ hai mẫu tây trở lên (khoảng 8.000 m2), bà lại cùng chồng tìm mảnh đất khác. “Mãi đến năm 1980, khi tình cờ qua đây, tôi thấy một phụ nữ rất đẹp đang đóng cọc rao bán nhà và khu đất này. Tôi dừng xe và hỏi mua. Thì ra, đây là nhà ở của cặp vợ chồng nghệ sĩ trẻ, họ đang muốn ly dị, nhưng người chồng không đồng ý. Thoáng nhìn khu đất rộng, chất đất màu mỡ, cây cối rậm rạp um tùm lại gần nhà thờ và trường học, thuận lợi đủ điều, tôi rất mê và quyết theo đuổi. Rồi một hôm, họ thông báo đồng ý bán cho chúng tôi mảnh đất với giá rất rẻ so với giá trị đất &#8211; 200.000 USD sau thuế. Chúng tôi mừng lắm, từ đó bắt tay vào làm trang trại sau bao tháng ngày mong ước”, bà Bọc nhớ lại.</p>
<p>Những ngày đầu quả chẳng dễ dàng gì. Khu đất với bao gốc cây hoang dại đã làm gãy đến cả trăm lưỡi cưa cùng bao mồ hôi của vợ chồng bà Bọc mới nên trang trại như hôm nay. Sau này, rất nhiều người nhòm ngó, hỏi mua với giá cả triệu đô nhưng bà không bán. Giá nào cũng không bán. Đây là điều mơ ước của bà, nên vợ chồng bà sẽ sống với nó trọn đời.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//635393822720503725.jpg" alt="635393822720503725 Đến thăm trang trại rau của người Việt ở thủ đô Hoa Kỳ" width="500" height="322" title="Đến thăm trang trại rau của người Việt ở thủ đô Hoa Kỳ" /></p>
<p><strong>Đam mê là chính</strong></p>
<p>Nhìn khu vườn xanh mướt, toàn giống rau dân Việt chuộng dùng, tôi hỏi, trang trại rau lớn thế, làm sao bà có đủ sức để kham nổi mọi công việc? Bà Bọc cho hay, bà phải thường xuyên thuê thêm người để cùng làm. Cách đây mấy năm, ông chồng về hưu cũng góp sức với bà. Hằng ngày, ông đánh xe đi lấy bã đậu phụ và mùn gỗ về làm phân bón cho cây. Rau rất hợp với bã đậu và mùn gỗ, vừa sạch, vừa tốt, lại không có sâu, chứ bà không dùng bất kỳ loại phân bón hay hóa chất nào khác. Không phải chỉ vì chấp hành luật pháp Mỹ về an toàn vệ sinh thực phẩm, mà bản thân bà cũng muốn vườn rau sạch của mình mãi mãi là địa chỉ thân thuộc của người Việt khu vực thủ đô nước Mỹ.</p>
<p>Tôi nhìn thấy trang trại chia thành nhiều khu, phía sau hai ngôi nhà vợ chồng bà sinh sống là những cây hồng, cây bưởi rất sai quả. Kế đó là những giàn bí xanh, giàn mướp, bí ngô&#8230; Nhiều nhất là rau muống, rau cải, xà lách, xu hào, bắp cải, mồng tơi, dọc mùng&#8230; và hầu như chẳng thiếu một thứ rau thơm, gia vị nào mà người Việt hay dùng như các loại rau húng, mùi tàu, diếp cá&#8230;</p>
<p>Bà Bọc chỉ ra luống rau húng xanh mởn: “Giống rau thì ở Mỹ cũng chẳng thiếu gì, nhưng rau thơm thì nhiều thứ phải lấy giống từ quê nhà sang. Khách mua rau của tôi chủ yếu là người Việt. Khách đến đây mua trực tiếp, thích thì ra tận từng luống rau tự tay hái”.</p>
<p>Có siêu thị muốn hợp đồng lâu dài, nhưng bà Bọc không thích, bà thích bán kiểu ngày xưa của Việt Nam mới thấy hết hạnh phúc của người làm vườn. Vả lại, rau bán cho mấy trung tâm ăn uống người Việt khu vực thủ đô cùng với khách quen nhiều khi còn không đủ nên rau của bà không cần vào siêu thị.</p>
<p>Nhiều người đã lầm khi nhìn trang trại rau xanh tươi mơn mởn này, nghĩ là bà phải thu được bộn tiền. Họ có biết đâu, chi phí cho vườn rau này cũng không hề nhỏ, riêng tiền lương trả công cho người làm thuê đã hơn 10.000 USD/tháng, chưa kể thuế đất và nhiều loại chi tiêu khác. Thêm vào đó, do thời tiết mùa đông lạnh nên việc làm rau ở khu vực thủ đô này cũng chỉ có mùa, hằng năm chỉ làm từ tháng 4 đến tháng 10. Sau Tết &#8220;Con Gà Tây&#8221; (tức Lễ Tạ ơn), bà cùng chồng lại xuôi xuống phía nam, nghỉ tại ngôi biệt thự nhỏ trên bờ biển Florida.</p>
<p>“Thế thì nhất bà rồi. Làm vườn như bà ai chẳng muốn”, tôi đùa.</p>
<p>&#8211; Thì cũng phải nghỉ chứ, hai vợ chồng đã già rồi. Ấy thế nhưng chỉ có mấy tháng không được làm rau lại nhớ lắm. Bởi anh có biết không? Làm rau ở đây, bao giờ tôi cũng có cảm giác như đang làm rau trên quê hương mình vậy&#8230; Lý do tôi sống chết với cái nghề này cũng vì thế.</p>
<p>Bà Bọc nói xong, cười thỏn thẻn, rồi thon thón chân đất ra tít đầu vườn hái rau tía tô cho một chị khách hàng đang chờ để mang nhanh phục vụ ông chồng và đám bạn nhậu ở nhà.</p>
<p>Nhìn bà, tôi bất giác nhớ lại cảnh những người nông dân quê tôi trong dịp đồng áng. Thế mới biết, sức sống đồng quê của dân mình mới dai dẳng và mãnh liệt làm sao.</p>
<p><strong>Thái Chí Thanh</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/den-tham-trang-trai-rau-cua-nguoi-viet-o-thu-do-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khi người Việt làm &#8220;trùm&#8221; Toán ở Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/khi-nguoi-viet-lam-trum-toan-o-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/khi-nguoi-viet-lam-trum-toan-o-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 12:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[người việt]]></category>
		<category><![CDATA[người việt ở Hoa Kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[Phần lớn những người làm toán giỏi của Việt Nam đang ở nước ngoài, trong đó phần lớn là ở Mỹ. Nước Mỹ, tất nhiên, không chỉ thu hút nhân tài người Việt mà còn thu hút nhân tài ở khắp thế giới. Những chia sẻ dưới đây của các nhà khoa học và cựu <a href="https://www.hoaky.org/khi-nguoi-viet-lam-trum-toan-o-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">Phần lớn những người làm toán giỏi của Việt Nam đang ở nước ngoài, trong đó phần lớn là ở Mỹ. Nước Mỹ, tất nhiên, không chỉ thu hút nhân tài người Việt mà còn thu hút nhân tài ở khắp thế giới. Những chia sẻ dưới đây của các nhà khoa học và cựu du học sinh ở Mỹ sẽ làm sáng tỏ phần nào nguyên nhân.</p>
<p><strong><span style="line-height: 1.5em;">Những &#8220;tên tuổi&#8221; về toán học tập trung ở Mỹ</p>
<p></span></strong></p>
<table border="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635058399315745720.jpg" alt="635058399315745720 Khi người Việt làm trùm Toán ở Hoa Kỳ" width="288" height="317" title="Khi người Việt làm trùm Toán ở Hoa Kỳ" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>GS Lê Tự Quốc Thắng.<br />
</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="line-height: 1.5em;">Nước Mỹ vốn nổi tiếng là &#8220;vùng trũng&#8221; thu hút nhân tài. Ngành khoa học cơ bản như Toán học hiển nhiên được chú trọng. </span><span style="line-height: 1.5em;">GS Ngô Bảo Châu, mặc dù đã có thời gian học và làm việc 15 năm ở Pháp, vẫn chọn Mỹ là nơi dừng chân. </span><span style="line-height: 1.5em;">Những người Việt ở nước ngoài làm toán chuyên nghiệp ước tính trên 100 người, trong đó phần lớn tập trung ở Mỹ.</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;">Những người Việt làm toán có tiếng ở Mỹ có thể kể đến: GS Vũ Hà Văn (ĐH Rutgers), GS Dương Hồng Phong (ĐH Columbia), GS Đào Hải Long (ĐH Kansas), Lê Hải An (ĐH Utah), GS Lê Tự Quốc Thắng (Viện công nghệ Georgia, Atlanta), GS Phạm Hữu Tiệp (ĐH Florida), Ngô Thanh Nhàn (ĐH New York)&#8230;</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;">Ông Lê Tuấn Hoa, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam cho biết trong số khoảng gần 30 người Việt đang làm việc về ngành toán ở nước ngoài có trao đổi thường xuyên và thỉnh thoảng về nước làm việc thì có khoảng một nửa đang làm việc tại Mỹ. </span><span style="line-height: 1.5em;">&#8220;Những người làm toán trẻ và giỏi, độ tuổi trên dưới 35 phải đến hơn một nửa đang làm việc ở nước ngoài, trong đó chủ yếu ở Mỹ&#8221;, ông cho biết thêm. </span><span style="line-height: 1.5em;">Nước đứng đầu về số lượng giải Fields, giải thưởng cao quý nhất về toán học cũng chính là Mỹ (13 giải), tiếp đến là Pháp (11 giải), Nga (9 giải), Anh (6 giải). </span><span style="line-height: 1.5em;">Tại ĐH Toán học thế giới vừa qua tại Ấn Độ, có 19 báo cáo mời toàn thể thì Mỹ chiếm tới 11 báo cáo. Không thể không nhắc tới, GS Ngô Bảo Châu khi thêm vào một huy chương Fields cho bảng thành tích giải Fields của nước này.</p>
<p></span><strong><span style="line-height: 1.5em;">Vì sao nước Mỹ là đích đến cho các nhà toán học?</p>
<p></span></strong><span style="line-height: 1.5em;">Một GS toán người Việt đang làm việc tại Mỹ nhận định: &#8220;Một đất nước muốn phát triển kinh tế thì trước hết phải có nền khoa học tiên tiến &#8211; đây chính là tư tưởng mà Mỹ đã áp dụng từ rất lâu. </span><span style="line-height: 1.5em;">Làm khoa học, ai cũng muốn ở trong một môi trường có nhiều người quan tâm tới thứ mình làm, có nhiều người để thảo luận và cộng tác. Mỹ chính là một môi trường như vậy, có rất nhiều nhà khoa học trong mỗi chuyên ngành hẹp. Đây là kết quả của một quá trình đầu tư lâu dài&#8221;. </span><span style="line-height: 1.5em;">GS. Ngô Bảo Châu trong một bài phỏng vấn cũng nói lý do chuyển đến ĐH Chicago là vì cần những đồng nghiệp có thể hiểu những gì anh đang làm.</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">GS Hà Huy Tài, ĐH Tulane (Mỹ) cho biết thêm: &#8220;Không phải các nhà khoa học không muốn sang châu Âu, mà sang châu Âu khó hơn qua Mỹ, mà công việc thì chưa chắc đã tốt bằng. Mỹ có rất nhiều trường đại học và các viện nghiên cứu. Hơn nữa, khi xét hồ sơ xin việc trong khoa học, người ta sẽ không quan tâm anh là người Mỹ hay người nước ngoài (trừ một số nơi đặc biệt), thành ra, cơ hội là cao hơn. Ở châu Âu, số lượng các trường đại học ít hơn nhiều, và thường vẫn có sự ưu tiên cho người bản xứ&#8221;.</p>
<p></span></span></p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//635058399323665135.jpg" alt="635058399323665135 Khi người Việt làm trùm Toán ở Hoa Kỳ" width="480" height="320" title="Khi người Việt làm trùm Toán ở Hoa Kỳ" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>GS Đào Hải Long</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="line-height: 1.5em;"><strong>Người Việt làm Toán ở nước ngoài</strong></p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;">Theo thống kê sơ bộ, hiện có gần 100 người Việt làm toán (hiểu theo nghĩa có công việc tương đối ổn định, và có làm việc nghiên cứu về toán, kể cả lý thuyết lẫn ứng dụng) đang định cư ở nước ngoài. So với tổng số các nhà toán học trên thế giới thì con số này chỉ là &#8220;muối bỏ biển&#8221;, nhưng so với VN thì đây là con số đáng kể, và sẽ là một động lực quan trọng cho việc phát triển toán học của VN.</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;">Thêm vào đó &#8220;Ở Mỹ, lương trả cao hơn ở các nước khác, hơn nữa lương trả theo khả năng. Hai giáo sư cùng một chuyên ngành, vào trường cùng thời gian nhưng lương có thể khác hẳn nhau. Nếu bạn thật sự giỏi, người ta sẵn sàng trả lương rất cao để mời bạn về. Ở nhiều nước châu Âu (trong đó có Việt Nam), nếu hai người có cùng học hàm, học vị, cùng thâm niên công tác và làm việc cùng cơ quan thì lương phần nhiều là tương đương nhau&#8221;, GS Hà Huy Tài nói.</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;">Một du học sinh tại Mỹ, đã từng làm việc tại Mỹ và Việt Nam, Nguyễn Nguyệt, lý giải vì sao Mỹ thu hút được nhân tài khắp thế giới: </span><span style="line-height: 1.5em;">&#8220;Từ thế chiến thứ II đến nay, Mỹ luôn ra sức giành giật nguồn chất xám từ các nước. Nước Mỹ chiếm tới 2/3 số giải Nobel của thế giới, trong đó, có sự đóng góp của rất nhiều nhà khoa học nhập cư. Và chính nguồn chất xám thu hút được này đã giúp Mỹ tích lũy được một nguồn của cải khổng lồ với GDP lên tới gần 15.000 tỉ USD trong năm ngoái là năm đang chìm trong suy thoái.</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;">Có thể nói, họ gặt hái được nhiều thành công và xây dựng được một nền kinh tế vượt bậc là do họ biết định giá nhân tài, và mua chất xám. Lí do Mỹ thu hút được nguồn nhân tài lớn do thu nhập cao, môi trường năng động, cơ sở vật chất đầy đủ, đãi ngộ rất tốt đối với những cá nhân xuất sắc. </span><span style="line-height: 1.5em;">Cơ chế thị trường của Mỹ đã được xây dựng và củng cố từ hàng trăm năm nay. Môi trường pháp lý cũng rất phát triển. Do đó, môi trường làm việc vô cùng chuyên nghiệp, với sự liên kết chặt chẽ, đề cao sự sang tạo và cái mới, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Sự liên lạc – trao đổi thông tin được đề cao, cạnh tranh khốc liệt nhưng công bằng. </span><span style="line-height: 1.5em;">Trong văn hóa Mỹ, giá trị của một con người nằm ở việc anh ta làm được gì và anh ta làm việc bao lâu nên cuộc sống xoay quanh công việc, vô cùng căng thẳng&#8221;.</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;"><strong>Thu hút người tài trở về từ Mỹ</strong></p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;">Chỉ thu hút được người làm toán giỏi ở Mỹ về Việt Nam cũng là một thành công lớn. Nếu như môi trường làm việc ở Mỹ được coi là lý tưởng thì môi trường sống không hẳn như vậy. Người Việt dù xa quê nhiều năm vẫn thèm một không khí ấm áp, chân tình như ở quê nhà. Đó là chưa kể, cái kết nối khiến họ không thể đi mãi không về là gia đình, họ hàng, bạn bè thân thuộc đang còn ở Việt Nam. </span><span style="line-height: 1.5em;">GS Hà Huy Tài chia sẻ tâm sự rất thật: &#8220;Cuộc sống ở Mỹ rất tốt cho công việc, nhưng lại khá buồn tẻ và luôn phải chịu áp lực lớn vì tính cạnh tranh cao. Ngoài công việc ra thì tôi không thích cuộc sống bên Mỹ là mấy.&#8221;</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;">Tất nhiên, ai cũng hiểu, nhà khoa học Việt, bên cạnh môi trường làm việc tốt còn là sự mưu sinh mà phải tha hương. Nếu như đồng lương trong nước đảm bảo cuộc sống để yên tâm nghiên cứu thì chắc chắn, đã có rất nhiều nhà khoa học trở về. Nếu như chỉ cần cải thiện được thu nhập thì Việt Nam sẽ trở thành &#8220;vùng trũng tự nhiên&#8221; thu hút người con đất Việt.</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;"><strong>MathVn</strong></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/khi-nguoi-viet-lam-trum-toan-o-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuộc thi áo dài đón Tết của người Việt ở Little Saigon</title>
		<link>https://www.hoaky.org/cuoc-thi-ao-dai-don-tet-cua-nguoi-viet-o-little-saigon.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/cuoc-thi-ao-dai-don-tet-cua-nguoi-viet-o-little-saigon.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 02:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[áo dài]]></category>
		<category><![CDATA[áo dài đón Tết]]></category>
		<category><![CDATA[Little Saigon]]></category>
		<category><![CDATA[người việt]]></category>
		<category><![CDATA[người Việt ở Little Saigon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[Cuối tuần qua, khu Little Saigon ở quận Cam, bang California, Mỹ, tổ chức cuộc thi áo dài truyền thống Việt Nam dành cho phái nữ, thu hút sự tham gia và theo dõi của đông đảo bà con người Việt. Những MC nam và nữ của chương trình đều mặc áo dài và áo <a href="https://www.hoaky.org/cuoc-thi-ao-dai-don-tet-cua-nguoi-viet-o-little-saigon.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p>Cuối tuần qua, khu Little Saigon ở quận Cam, bang California, Mỹ, tổ chức cuộc thi áo dài truyền thống Việt Nam dành cho phái nữ, thu hút sự tham gia và theo dõi của đông đảo bà con người Việt. Những MC nam và nữ của chương trình đều mặc áo dài và áo the khăn xếp. Những bé gái, thiếu nữ cùng những quý bà quý cô người Việt thướt tha trong bộ trang phục dân tộc khi tham gia cuộc thi vẻ đẹp áo dài nhân dịp Tết cổ truyền.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634958093893420000.JPG" alt=" Cuộc thi áo dài đón Tết của người Việt ở Little Saigon" width="480" height="360" title="Cuộc thi áo dài đón Tết của người Việt ở Little Saigon" /><br />
Cuộc thi dành cho 4 nhóm, phân theo độ tuổi từ 5 đến 49 tuổi. Nhóm múa biểu diễn trong chương trình, trên nền những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của quê hương.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634958093911120000.JPG" alt=" Cuộc thi áo dài đón Tết của người Việt ở Little Saigon" width="480" height="360" title="Cuộc thi áo dài đón Tết của người Việt ở Little Saigon" /><br />
Các thí sinh nhóm A từ 5 đến 11 tuổi, nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của người lớn.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634958093945360000.JPG" alt=" Cuộc thi áo dài đón Tết của người Việt ở Little Saigon" width="350" height="467" title="Cuộc thi áo dài đón Tết của người Việt ở Little Saigon" /><br />
Các bé gái xúng xính trong tà áo dài, xinh xắn không thua gì các mẹ, các cô. Các bé cũng tham gia phần thi ứng xử rất trôi chảy.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634958093955410000.JPG" alt=" Cuộc thi áo dài đón Tết của người Việt ở Little Saigon" width="480" height="360" title="Cuộc thi áo dài đón Tết của người Việt ở Little Saigon" /><br />
Phần thi trang phục truyền thống của thí sinh nhóm B, tuổi từ 12 đến 17 cũng rất thú vị. Trong ảnh là những thí sinh lọt vào bán kết.</p>
<p>Sau đó diễn ra phần thi giữa 5 thí sinh nhóm C, tuổi từ 18 đến 29, lọt vào bán kết. Áo dài của các thí sinh nhóm này rất rực rỡ và các cô gái cũng hết sức xinh tươi. Cuối cùng là phần thi của nhóm D gồm các chị, các cô tuổi từ 30 đến 49. Các thiếu nữ còn phải trải qua vòng thi tài năng và ứng xử để chọn ra người xinh đẹp và xứng đáng nhất của cuộc thi áo dài. Những hoạt động văn hóa thế này rất thiết thực cho đời sống tinh thần của bà con xa quê hương.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/cuoc-thi-ao-dai-don-tet-cua-nguoi-viet-o-little-saigon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Người Việt và thông điệp cho dân Hoa Kỳ: &#8220;Hãy ước mơ đến hơi thở cuối cùng&#8221;</title>
		<link>https://www.hoaky.org/nguoi-viet-va-thong-diep-cho-dan-hoa-ky-hay-uoc-mo-den-hoi-tho-cuoi-cung.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/nguoi-viet-va-thong-diep-cho-dan-hoa-ky-hay-uoc-mo-den-hoi-tho-cuoi-cung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 12:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[dân hoa kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Hãy ước mơ đến hơi thở cuối cùng]]></category>
		<category><![CDATA[người việt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[Ông Tạ Đức Trí (Tri Ta), 39 tuổi, trở thành Thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại thành phố Westminster, California (Mỹ) đánh dấu một bước tiến xa hơn nữa trong việc hội nhập chính trị của người Mỹ gốc Việt. Ông đến với chính trường Westminster nhờ sự giúp đỡ của Thị trưởng lâu <a href="https://www.hoaky.org/nguoi-viet-va-thong-diep-cho-dan-hoa-ky-hay-uoc-mo-den-hoi-tho-cuoi-cung.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">Ông Tạ Đức Trí (Tri Ta), 39 tuổi, trở thành Thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại thành phố Westminster, California (Mỹ) đánh dấu một bước tiến xa hơn nữa trong việc hội nhập chính trị của người Mỹ gốc Việt. Ông đến với chính trường Westminster nhờ sự giúp đỡ của Thị trưởng lâu năm Margie Rice. Nhậm chức Thị trưởng, từ tháng 12 năm nay, Tri Ta sẽ nhận được mức lương khiêm tốn 900 USD/tháng, cho trách nhiệm nặng nề đối với cộng đồng.</p>
<p>Mặc dù quyền lực của một thị trưởng thành phố cũng có nhiều hạn chế nhưng tại cộng đồng người Việt lớn nhất nước Mỹ, nơi được mệnh danh là thủ phủ của kiều bào ở nước ngoài, Tri Ta là thị trưởng người Mỹ gốc Việt đầu tiên và chiến thắng này có ý nghĩa vô cùng lớn. Có một người gốc Việt đứng đầu, kiều bào cũng cảm thấy yên tâm phần nào, ngoài sự tự hào, niềm vinh dự ra thì họ cảm thấy tự tin để vượt qua những khó khăn trước mắt.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//634926168211520000.jpg" alt="634926168211520000 Người Việt và thông điệp cho dân Hoa Kỳ: Hãy ước mơ đến hơi thở cuối cùng" width="450" height="253" title="Người Việt và thông điệp cho dân Hoa Kỳ: Hãy ước mơ đến hơi thở cuối cùng" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Ông Tri Ta và vợ con trong một buổi lễ mừng tết nguyên đán</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Nói về chiến thắng của mình, ông Tri Ta cho rằng, cử tri Westminster cũng như các đồng hương trong cộng đồng người Việt đã viết nên một trang sử mới cho thành phố. Ông Tri Ta nói rằng, cộng đồng người Việt ở Mỹ có rất nhiều bác sĩ, kỹ sư, chuyên gia, nhưng cũng rất cần thêm người trẻ tham gia vào chính quyền. Khi có đại diện trong chính quyền các cấp, từ cấp địa phương cho tới cấp quận, cấp bang lên tới cấp liên bang thì người Mỹ gốc Việt mới có thể thể hiện nguyện vọng của mình.</p>
<p>Ông Tri Ta tên thật là Tạ Đức Trí, sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông đến Mỹ năm 1992, lúc đó 19 tuổi và theo học tại Cal State Los Angeles về máy tính. Sau khi nộp bài tập đầu tiên cho môn học khoa học chính trị. Ông Tri Ta kể rằng, thầy giáo đã đến cạnh ông và nói rằng, ông có khả năng về lĩnh vực này và ông Tri Ta đã chuyển ngành học.</p>
<p>Chính vì vậy, ông Tri Ta khuyến khích các bạn trẻ trong cộng đồng gốc Việt &#8220;dấn thân, ra tranh cử vào các chức vụ trong dòng chính bởi vì tôi tin tưởng rằng chúng ta phải có tiếng nói ở trong các cấp chính quyền thì những vấn đề, những quan tâm trong&#8221;. Ông nói: &#8220;Chúng tôi sẽ là người nâng đỡ các bạn và chúng tôi tin chắc rằng các bạn sẽ làm hay hơn tôi, các bạn sẽ làm hãnh diện cho cộng đồng Việt của chúng ta trong tương lai&#8221;. Ngay cả trước khi trở thành thị trưởng, Tri Ta cũng đã từng tìm kiếm nhiều cơ hội để đến các trường đại học ở Mỹ thuyết trình. Mục đích chủ yếu của các bài thuyết trình của Tri Ta đều gửi thông điệp đến những người trẻ: <strong><em>&#8220;Hãy ước mơ đến hơi thở cuối cùng!&#8221;</em></strong></p>
<p>Vợ của ông Tri Ta cũng là một phụ nữ gốc Việt tên Que Anh Doan. Mối tình của họ được truyền thông Mỹ giới thiệu rất ngắn gọn nhưng đầy ấn tượng: &#8220;sự sắp đặt của số phận&#8221;. Kết quả cho tình yêu mãnh liệt này là 2 cô con gái xinh xắn ở độ tuổi lên 8 và 12. Trước khi trở thành thị trưởng, ông Tri Ta là Giám đốc điều hành một tạp chí chuyên về công nghiệp làm móng ở thành phố Westminster, bang California.</p>
<p>Ngành công nghiệp làm móng là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhất của những người gốc Việt sống và định cư tại Mỹ. Ông Tri Ta cũng thực sự nỗ lực trong việc tạo dựng tiếng nói và chỗ đứng của ngành công nghiệp này tại Mỹ. Nhiều người gốc Việt đã thành công với công việc này, mặc dù với nền kinh tế hiện tại thì ngành công nghiệp làm móng cũng đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Nhiều cửa tiệm đã phải đóng cửa bởi kinh doanh thua lỗ, nhiều nhân viên thất nghiệp.</p>
<p>Nắm bắt rất rõ những khó khăn mà tất cả mọi người đang phải đối mặt, ông Tri Ta đã đưa những suy nghĩ cũng như những phương án kinh doanh chuyên về ngành công nghiệp làm móng với hy vọng sẽ khôi phục lại vị thế cũng như chỗ đứng cho ngành công nghiệp này. Ngoài ra, ông Tri Ta còn tham gia các hoạt động cộng đồng, như hỗ trợ y tế, trẻ em, hỗ trợ nhà ở&#8230; mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân ở Westminster.</p>
<p>Sau những giờ làm việc, ông Tri Ta lại trở về ngôi nhà bình yên và là tổ ấm của ông cùng vợ và các con ở ngoại ô thành phố Westminster, bang California. Nhiều người đã không tin rằng thị trưởng một thành phố lại có cuộc sống bình dị đến như vậy, thậm chí họ còn nhầm lẫn số O ở mức lương 900 USD/ tháng của ông thành 9.000 USD. Họ cho rằng những người có quyền lực trong tay thì chắc chắn cuộc sống của họ sẽ xa hoa, giàu có nhưng thực tế thì Tri Ta cùng gia đình có một mức sống trung bình.</p>
<p><strong>Thanh Hải</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/nguoi-viet-va-thong-diep-cho-dan-hoa-ky-hay-uoc-mo-den-hoi-tho-cuoi-cung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câu chuyện về người Việt học tiếng Anh ở Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/cau-chuyen-ve-nguoi-viet-hoc-tieng-anh-o-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/cau-chuyen-ve-nguoi-viet-hoc-tieng-anh-o-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 10:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[học tiếng Anh]]></category>
		<category><![CDATA[học Tiếng Anh ở hoa kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[người việt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Dưới đây là tâm sự của độc giả Nguyen Huu tại Mỹ kể chuyện  học Anh văn khi đã vào tuổi 65. &#8220;Tôi qua Mỹ cách nay 20 năm, mới qua lo đi làm để nuôi các con đi học, nên không có thì giờ để vào các lớp ở trường Mỹ nên việc trau <a href="https://www.hoaky.org/cau-chuyen-ve-nguoi-viet-hoc-tieng-anh-o-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p>Dưới đây là tâm sự của độc giả Nguyen Huu tại Mỹ kể chuyện  học Anh văn khi đã vào tuổi 65.</p>
<p>&#8220;Tôi qua Mỹ cách nay 20 năm, mới qua lo đi làm để nuôi các con đi học, nên không có thì giờ để vào các lớp ở trường Mỹ nên việc trau dồi Anh văn chưa có dịp. Đến khi nghỉ hưu vào năm 65 tuổi, có thời gian rảnh rỗi cũng chưa có ý định đi học vì nghĩ rằng mình già rồi còn đi học làm gì nữa! Mình nghĩ như vậy là sai vì qua cuộc sống hằng ngày ở xứ người, khi tiếp xúc với người bản xứ hoặc với các cộng đồng khác bằng ngôn ngữ tiếng Anh mình thấy còn rụt rè quá. Lúc nào cũng mang mặc cảm tự ti, vì vốn liếng Anh ngữ chả giống ai. Khi nghe người ta nói một câu dài mình không hiểu hết ý cũng tức lắm còn muốn nói lại cho người ta thì rặn không ra một câu. Quê thật là quê! Thôi điệu này phải đi học tiếng Anh thêm để mà ăn nói với người ta.</p>
<p>Ở Việt Nam mà cắp sách đến trường vào tuổi 70 thì có người dị nghị nhưng ở Mỹ tuổi nào cũng đi học được, với lại mình đã chọn nước Mỹ là quê hương thứ hai của mình thì cũng phải rành tiếng Anh để tiếp xúc với người ta chứ. Thế là mình quyết tâm đi học. Hơn nữa tôi có con cháu nội mới trên mười tuổi, mỗi lần tôi nói tiếng Anh thì nó lại cười và bảo ông nội phải nói như vầy. Nó uốn cong lưỡi và phát âm cái tiếng mà mình muốn nói thì người ta mới hiểu chứ. Mình phát âm như tiếng Pháp hồi xưa mình nói thì người ta không hiểu mình nói gì và người ta hay hỏi lại What? What? làm mình cũng quê. Thôi điệu này đi học ESL.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634921067125771709.jpg" alt="634921067125771709 Câu chuyện về người Việt học tiếng Anh ở Hoa Kỳ" width="500" height="332" title="Câu chuyện về người Việt học tiếng Anh ở Hoa Kỳ" /></p>
<p>Nước Mỹ lập quốc trên hai trăm năm những đã đứng đầu thế giới về mọi mặt như kinh tế, quân sự, cũng do nền giáo dục mà ra. Họ có chính sách giáo dục phổ thông. Mọi người sinh ra đều được đến trường và tạo mọi điều kiện cho tất cả những ai muốn vào Đại Học. Anh muốn vào các Đại Học danh tiếng thì phải cố gắng học hành, ngay thời Trung học phải đạt 4 chấm trở lên mới được nhận vào các trường đó và được học bổng toàn phần không phải lo vấn đề tiền bạc còn những anh học không xuất sắc thì sao? Không lẽ &#8220;Thôi chia ly từ đây!&#8221; Họ vẫn vào đại học được nếu cha mẹ có tiền đóng học phí cho con cái học lên, còn những anh nghèo &#8220;rớt mồng tơi&#8221; thì được chính phủ cho mượn tiền không phải trả tiền lời trong thời gian theo học khi nào ra trường mới phải trả tiền mượn.</p>
<p>Cái hay của nền giáo dục Mỹ là như vậy nên đã đào tạo biết bao nhân tài còn các nước khác gia đình nghèo thì chịu chết không học lên cao được! Nhưng ở tại nước Mỹ này họ còn tạo điều kiện cho mọi người đến trường không phân biệt giới tính, tuổi tác cho nên tôi có tên trong số học trò đó. Ngoài ra họ còn lập ra các trường trung học cộng đồng để mọi sắc dân đều có thể cắp sách đến trường. Ở California có nhiều đại học cộng đồng như Coastline Community College, Orange Community College&#8230; còn các bang khác rất ít có đại học cộng đồng, coi vậy mình dân Cali cũng được ưu đãi. Kể cả thiên nhiên cũng được ưu đãi. Thời tiết ít khắc nghiệt nên không lấy làm lạ người Việt tập trung ở Cali hơi nhiều. Mỗi năm có ba mùa: Xuân, Hạ, Thu. Mỗi mùa học 4 tháng, riêng lớp mùa Hạ có tháng rưỡi thôi.</p>
<p>Tôi mới đầu chỉ lại ghi tên học ESL thôi nhưng mấy cô làm văn phòng ESL hỏi sao chú không xin tiền Financial Aid (đa phần là người VN làm trong văn phòng để giúp cho sinh viên VN). &#8211; Được hả cô? &#8211; Chú bây giờ lãnh tiền già thì đủ điều kiện để xin. &#8211; Tôi phải làm sao? &#8211; Chú lên phòng Financial Aid trên lầu 4 góc đường Warner và Newhope mà apply. Trên đó cũng có người Việt Nam giúp chú. &#8211; Tôi đang lãnh tiền hưu + tiền già có ảnh hưởng gì không? &#8211; Không ảnh hưởng gì hết. Người ta còn khuyến khích chú đi học. &#8211; Xin cô cho biết mỗi mùa học người ta cho bao nhiêu? &#8211; Khoảng 2.800 nếu học đủ 12 units. Tôi khoan khoái nghĩ bụng sao nước Mỹ hào phóng thế. Trong lúc kinh tế đang khủng hoảng mà vẫn dành một ngân khoản cho giáo dục. &#8211; Chú sang phòng bên để thi test sắp lớp. Chú phải có trình độ Anh văn từ lớp A1 trở lên người ta mới cho Financial aid.</p>
<p>Trước khi đi ghi danh học ESL, bạn tôi đã mách nước, bài thi test rất dễ đối với trình độ của mình nhưng đừng khoanh trúng hết họ sẽ sắp vào lớp cao mai mốt học mệt lắm. Phải canh làm sao đủ điểm để có financial aid và vào lớp trình độ thấp càng khỏe. Thế là trong lúc thi test tôi đã đánh sai nhiều câu hỏi để được vào lớp thấp đúng như ý muốn của mình. Thế là hằng ngày tôi đã cắp sách đến trường mặc dầu đầu đã hai thứ tóc không mặc cảm vui như thuở xa xưa còn ngồi trên ghế nhà trường ở VN, vì ở đây có nhiều bạn mới, già có trẻ có. Học ở đây tôi thấy tiến bộ nhiều nhất là học lớp B2, lớp conversation của cô giáo Mỹ đen. Cô dạy rất &#8220;dur&#8221;. Mấy bữa sau cô gọi tên lên bảng nói bất cứ chuyện gì trong vòng từ 5 đến 10 phút thì mới xóa được ticket. Coi như cô vừa dạy Anh văn vừa luyện cho mình mạnh dạn ăn nói trước mọi người.</p>
<p>Trong lớp học sinh Việt Nam ai cũng bị ticket hết, trong đó có tôi. Lần đầu tiên tôi cũng run lắm. Ở nhà tôi phải nghĩ ra một đề tài viết ra giấy rồi đứng lên nói một mình. Bao giờ thuần thục mới thôi để ngày hôm sau lên nói cho tự nhiên không vấp váp. Mấy người bị ticket thì cạch đến già không dám nói tiếng Việt trong lớp nữa. Riêng tôi có ý đồ riêng, cứ nói tiếng Việt trong lớp để cô cho ticket để có dịp lên nói chuyện. Tôi có tính hay pha trò qua câu chuyện của tôi, mọi người cười ngất. Cô giáo Mỹ đen có phương pháp dạy hay lắm. Cô muốn trong giờ của cô mọi học sinh trong lớp phải đứng lên nói từ 1 đến 3 phút về đề tài mình học. Người nào nói thì được 5 điểm ngày đó, không nói thì zero, thành ra ai cũng giơ tay xin nói mà muốn nói cho trúng đề tài thì ngày hôm trước phải học bài rồi nghĩ ra những câu mình muốn nói. Cuối khóa trong lớp ai cũng thấy tiến bộ mạnh dạn nói tiếng Anh không còn rụt rè như trước nữa.</p>
<p>Lời cuối tôi muốn nói đến mấy ông bạn già của tôi là ở nước người nên đi học tiếng Anh&#8221;.<br />
<strong>Nguyen Huu</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/cau-chuyen-ve-nguoi-viet-hoc-tieng-anh-o-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câu chuyện người gốc Việt làm Thị trưởng ở Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/cau-chuyen-nguoi-goc-viet-lam-thi-truong-o-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/cau-chuyen-nguoi-goc-viet-lam-thi-truong-o-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 09:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[người việt]]></category>
		<category><![CDATA[Thị trưởng]]></category>
		<category><![CDATA[Thị trưởng ở Hoa Kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Ông Tri Ta, người gốc Việt đầu tiên đắc cử thị trưởng TP Westminster, nơi &#8220;khai sinh&#8221; của Little Sài Gòn được ví như thủ phủ của người Việt tại Mỹ, nhậm chức tối 12/12/2012. Lễ nhậm chức của ông Tri Tạ, 39 tuổi, thu hút khoảng 200 người tới dự tại tòa thị chính thành <a href="https://www.hoaky.org/cau-chuyen-nguoi-goc-viet-lam-thi-truong-o-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="intro-content kaio-mgt-15">Ông Tri Ta, người gốc Việt đầu tiên đắc cử thị trưởng TP Westminster, nơi &#8220;khai sinh&#8221; của Little Sài Gòn được ví như thủ phủ của người Việt tại Mỹ, nhậm chức tối 12/12/2012. Lễ nhậm chức của ông Tri Tạ, 39 tuổi, thu hút khoảng 200 người tới dự tại tòa thị chính thành phố Westminster. Ông đắc cử thị trưởng thành phố trong cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua. &#8220;Tôi tin rằng ông ấy sẽ mang đến rất nhiều ý tưởng mới cho chúng ta&#8221;, cựu thị trưởng Kathy Buchoz, nhận xét về vị tân trưởng.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//634913073709160000.jpg" alt="634913073709160000 Câu chuyện người gốc Việt làm Thị trưởng ở Hoa Kỳ" width="500" height="375" title="Câu chuyện người gốc Việt làm Thị trưởng ở Hoa Kỳ" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Ông Tri Ta</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ông Tri Ta trước đây là biên tập viên cho một tạp chí của Mỹ và ra tranh cử với cương vị là quyền thị trưởng của thành phố. Ông đã làm nên lịch sử cho người Việt tại Mỹ khi vượt qua 4 ứng cử viên tranh chức thị trưởng. Đối thủ của ông là doanh nhân Al Hamade, ủy viên hội đồng thành phố Penny Loomer, doanh nhân Ha Minh Mach và Tamar Sue Pennington, một kỹ thuật viên giao thông.Ông Ta, 39 tuổi, là thành viên của hội đồng thành phố trong suốt 6 năm qua. Ông cũng được bà Margie Rice, thị trưởng đương nhiệm và cũng là thị trưởng lâu năm nhất tiến cử.</p>
<p>Mặc dù bộ mặt của thành phố Westminster đã thay đổi từ lâu nhưng việc một người Viêt được bầu làm thị trưởng sẽ đánh dấu &#8220;một bước đi nữa cho thấy sự hòa hợp chính trị của người Việt&#8221;, ông Jeff Brody, giáo sư đại học California, người đã nghiên cứu và có nhiều bài viết về Little Saigon nhận định. Ông Brody nói thêm, đã phải mất rất nhiều thời gian người Việt mới vượt qua được ngưỡng cửa quan trọng này bởi Westminster là một thành phố đa văn hóa, vì vậy &#8220;một ứng cứ viển cần phải xây dựng được một liên minh giữa người Việt Nam, Latin và da trắng&#8221;.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//634913073679750000.jpg" alt="634913073679750000 Câu chuyện người gốc Việt làm Thị trưởng ở Hoa Kỳ" width="500" height="300" title="Câu chuyện người gốc Việt làm Thị trưởng ở Hoa Kỳ" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Ông Tri Ta tuyên thệ nhận chức</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Westminster từng là một cộng đồng chủ yếu là người da trắng trung lưu. Thành phố giờ đây không có nhóm sắc tộc thiểu số nào, mặc dù người châu Á chiếm khoảng 44%, trở thành nhóm dân cư đông đúc nhất của thành phố. Hơn một phần ba trong số 91.000 dân ở đây là người gốc Việt. Đó là lý do tại sao những ứng cử viên là người Mỹ gốc Việt thường bị &#8220;soi&#8221; nhiều hơn và thường bị cho là chỉ đại diện cho dân tộc của mình.Tuy nhiên, ông Ta phủ định lại quan điểm này, ông nói: &#8220;Tôi nghĩ tôi thực sự là con người trung thực, công bằng, tôi ở đây để phục vụ tất cả mọi người&#8221;.</p>
<p>Thị trưởng Rice đã 83 tuổi, khuyến khích ông Ta tranh cử vị trí thị trưởng. Bà mong muốn ông tiếp tục những truyền thống của thành phố như lễ tưởng niệm ngày nước Mỹ bị tấn công 11/9, lễ Noel và lễ diễu hành vào dịp Tết âm lịch của Việt Nam. &#8220;Tôi tìm kiếm một người hiểu về lịch sử và truyền thống của chúng tôi. Người đó có thể ít nói, nhưng cần mạnh mẽ khi cần thiết&#8221;, bà nói.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//634913073715320000.jpg" alt="634913073715320000 Câu chuyện người gốc Việt làm Thị trưởng ở Hoa Kỳ" width="500" height="335" title="Câu chuyện người gốc Việt làm Thị trưởng ở Hoa Kỳ" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Ông Tri Ta (phải) Thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại Mỹ trong một buổi gặp gỡ dân cư</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Bà Rice nói rằng, người cạnh tranh lớn nhất với ông Ta là Loomer, trợ lý ban quản lý thành phố trong suốt 6 năm trước khi nghỉ hưu vào bảy năm trước. Ta và Loomer đã đối mặt với nhau trong các cuộc bầu cử Hội đồng Thành Phố năm 2006 và 2010 và ông Tạ luôn là người chiến thắng.Lần này, người chiến thắng sẽ giữ trọng trách lãnh đạo một thành phố đang gặp nhiều khó khăn. Gần 70% bị mất việc và thành phố phải rút 3.8 triệu USD từ nguồn dự trữ để cần bằng ngân sách 48.7 triệu USD.</p>
<p>Ông Ta đến Mỹ năm 1992 và học tại Cal State Los Angeles về máy tính. Sau khi nộp bài tập đầu tiên cho môn học khoa học chính trị, ông Ta kể rằng thầy giáo đã đến cạnh ông và nói &#8220;Ông có khả năng về lĩnh vực này&#8221; và ông đã chuyển ngành học. Hiện ông Ta là chủ biên Viet Salon, một tạp chí về ngành công nghiệp làm móng, và sống với gia đình ở Mission del Amo. Ông là ứng cử viên người Mỹ gốc Việt thứ ba tranh cử vào chức thị trưởng Westminster, hai người khác trước đó đã thất bại.</p>
<p><strong>LA Times/ Tienphong</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/cau-chuyen-nguoi-goc-viet-lam-thi-truong-o-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câu chuyện người Việt nơi đất Hoa Kỳ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/cau-chuyen-nguoi-viet-noi-dat-hoa-ky.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/cau-chuyen-nguoi-viet-noi-dat-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 05:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[người việt]]></category>
		<category><![CDATA[người việt ở Hoa Kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[Ngày đến Mỹ tôi chỉ mới 30, là một người lanh lợi và rất quyết đoán, cộng với những kinh nghiệm tôi có được trong quân ngũ, tôi rất tự tin vào khả năng hội nhập của mình trong một xã hội mới, mặc dù tài sản mà tôi mang theo chỉ có một bộ <a href="https://www.hoaky.org/cau-chuyen-nguoi-viet-noi-dat-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">
<p>Ngày đến Mỹ tôi chỉ mới 30, là một người lanh lợi và rất quyết đoán, cộng với những kinh nghiệm tôi có được trong quân ngũ, tôi rất tự tin vào khả năng hội nhập của mình trong một xã hội mới, mặc dù tài sản mà tôi mang theo chỉ có một bộ đồ duy nhất mặc trên người và không một xu dính túi. Thế mà khi ngồi viết bài này, tôi đã là một người hưu trí. Ngồi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên đến Mỹ, lương tối thiểu cho một công nhân không có nghề chuyên môn như tôi chỉ có 2,75 đô la và cao lắm cũng chỉ 4 đô la, lại là người Á Đông, không có xe cộ và trong lòng còn mang đầy những vết thương tình cảm quá lớn. Nhưng dù sao tôi vẫn tự nhủ: Mình phải cố gắng, và biết ra sao ngày sau. Thế rồi những việc xảy đến với tôi trong những ngày đầu ở Mỹ bây giờ lại là cả một vùng kỷ niệm.</p>
<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634907060279450000.jpg" alt="634907060279450000 Câu chuyện người Việt nơi đất Hoa Kỳ" width="502" height="282" title="Câu chuyện người Việt nơi đất Hoa Kỳ" /></div>
<p>Tôi đã đọc một số bài viết của các anh chị khác về sinh hoạt của người Việt 5 châu. Những đề tài được nói đến trong các bài viết như: Nước Mỹ không là thiên đường, Tôi làm giàu ở Mỹ, và các bài viết khác quanh quẩn thì nó vẫn nói lên thực trạng về &#8220;ước ao làm giàu&#8221; của mỗi người. Có rất nhiều bài lên tiếng chê bai nước Mỹ, các bài viết đã mang đến cho độc giả cái nhìn rất tiêu cực, và cũng làm cho những người ở Việt Nam không khỏi chùn chân khi quyết định đi Mỹ. Và tôi cũng nhận thức được rằng những bài viết mà tôi đã đọc, họ chỉ nói lên được một góc nhỏ nào đó trong quá trình va chạm thực tế của họ khi đến Mỹ, và nó cũng chỉ gói gọn trong khuôn khổ kiến thức của họ. Vì vậy trong phần &#8220;Ý kiến của bạn&#8221; có nhiều khen ngợi, và cũng đầy rẫy những chống đối chê trách. Vì vậy khi quyết định viết bài này, tôi xin xác định mục đích của bài viết này như viết về kỷ niệm, và mong được chia sẻ với bạn đọc những kinh nghiệm mà tôi có khi trải nghiệm cách làm giàu của tôi trên đất Mỹ. Và để thành công tôi đã áp dụng cách làm giàu như sau:</p>
<p><span style="font-size: 13px;"><strong>1. Lắng nghe, ít nói, biết nhìn</strong></span></p>
<p>Tôi đã tập lắng nghe điều mọi người thích nói. Còn họ nói đúng hay sai thì không quan trọng, điều quan trọng là tôi tập được thói quen biết ghi nhận và tránh phát biểu những điều mà tôi không thực sự biết. Thói quen này đã giúp tôi có &#8220;cái nhìn thực dụng&#8221;. Người ta có thể nói suốt đời và nói rất giỏi, nhưng sẽ không thể làm được suốt đời và khi người ta bảo: Làm đi đừng nói vì thời gian không chờ khi bạn nói, thật là chí lý với tôi.</p>
<p><span style="font-size: 13px;"><strong>2. Tự tin, học hỏi, tránh người ba hoa</strong></span></p>
<p>Tập được thói quen biết lắng nghe, biết kiềm chế phát biểu đã cho tôi &#8220;cái nhìn&#8221; và &#8220;cái nhìn&#8221; đã là chìa khoá mở cách cửa cho tôi đi đến thành công. Tôi nhìn được nhiều thứ khác nhau trong nhiều lĩnh vực từ kinh doanh, đến tài chính, tham khảo về cổ phiếu và ảnh hưởng của chính trị với kinh tế như thế nào, và tôi chợt nhận thức được một điều là tại Mỹ: Khi một người là một con nợ của các tập đoàn tài chính thì người đó là người có sức mạnh. Chẳng thế mà những ngày đầu trên đất Mỹ, nhiều anh bạn của tôi hãnh diện khoe với bạn bè là anh ta được cấp thẻ Visa, hay Master Card và cho biết là phải khó khăn lắm mới có được, trong khi tôi đã có trong tay trên 80 thẻ tín dụng từ Visa, Master Card, Monte Blanche, tới American Express.</p>
<p>Để có những thẻ này chẳng có gì là khó khăn, tôi chỉ cần mở một tài khoản trong ngân hàng thì ngoài thẻ ATM, họ cũng mời tôi làm đơn xin cấp các loại thẻ khác, mà thông thường nhất là Visa và Master Card. Xin đừng vội nghĩ là các ngân hàng tốt với bạn, hay bạn là người có quyền lực mà được mời để sử dụng các loại thẻ này, chẳng qua mỗi lần bạn dùng thẻ thì ngân hàng cũng có lợi nhuận, và ngân hàng họ cần có càng nhiều người dùng thẻ càng tốt.</p>
<p>Ngày đó thông thường thì khi cấp thẻ các ngân hàng không buộc người sử dụng phải trả tiền &#8220;Hội viên&#8221; (Free Membership). Nhưng tín dụng thì họ cấp cho cũng chỉ ở mức cao nhất khoảng 5.000 USD và thấp nhất khoảng 1.000 USD. Những thẻ tín dụng phải trả membership do các ngân hàng lớn cấp thoạt đầu tín dụng cũng như các thẻ không phải trả tiền hội viên. Các ngân hàng căn cứ vào thời gian sử dụng thẻ và quá trình dùng thẻ của bạn, không có sơ xuất như trả nợ trễ, hay trong hồ sơ tín dụng khác không có những dấu hiệu mà ngân hàng gọi là &#8220;Bad Credit&#8221; thì tín dụng của bạn sẽ được cho cao hơn. Từ cái &#8220;nhìn&#8221; này tôi đã thấy được sức mạnh của tín dụng như thế nào, nên tôi đã xin tất cả các loại thẻ nào mà tôi có thể xin được.</p>
<p>Mặc dù có số lượng thẻ lên đến 80 cái, thoạt đầu chỉ là để &#8220;trả đũa mấy anh bạn hay &#8220;nổ&#8221; của tôi&#8221;, nhưng một ngày tôi mới ý thức rằng tôi có cái sức mạnh tiêu dùng cùng lúc đến 275.000 USD. Dĩ nhiên sử dụng thì phải trả lại, và tôi chỉ có 25 ngày để hoàn trả mà không mất tiền lời. Và nếu phải trả số tiền tối thiểu của 80 thẻ thì chẳng có cách nào mà tôi trả nổi, nên tôi phải có chiến lược để vay và trả mà không phải trả tiền lãi, cũng như không bị trễ (late payment). Tại Mỹ khi bạn dính vào trường hợp bị &#8220;bad credit&#8221;, cũng đồng nghĩa với bạn đã đánh mất 50% khả năng huy động đồng vốn khi cần, và tất cả những nhu cầu mua bán cần đến tín dụng như xe hơi, nhà cửa, bạn đều phải trả mức tiền lãi cao hơn những người có &#8220;good credit&#8221;.</p>
<p>Tôi đã mua căn nhà đầu tiên vào năm 1979, bằng mớ tiền nhựa này, và mua tại phiên tài sản bị bán đấu giá. Căn nhà rộng 1700SF, có 4 phòng ngủ, hai phòng tắm với giá 42.000 USD, nhưng tôi phải trả hết số tiền trong vòng ba ngày. Lập tức tôi sử dụng ngay 30 thẻ tín dụng để lấy ra số tiền mặt 42.000 USD. Thanh toán xong tiền mua nhà, tôi tìm đến ngân hàng vay lại nợ để trả lại cho các thẻ tín dụng, điều mà tôi sửng sốt là mặc dù tôi mua căn nhà này với giá 42.000 USD, khi ngân hàng cho định giá để xác định mức lãi và tiền cho vay, họ định giá căn nhà tôi mua có giá thị trường đến 65.000 USD. Như vậy equity trong căn nhà tôi thặng dư đến 23.000 USD. Và với chương trình vay mua nhà: trả trước 25% hay 16.250 USD (Down Payment), tôi được vay 48.750 USD. Thực tế số tiền tôi phải có ngay để trả cho các thẻ mà tôi đã dùng chỉ có 42.000 USD, như vậy ngoài số tiền 42.000 USD phải hoàn trả, tôi vẫn còn có dư 6.750 USD. Và trong vài thập niên tôi vẫn dùng thẻ tín dụng để kinh doanh nhà đất, và trở thành Real Estate Broker. Tôi đã chọn địa ốc là môi trường hoạt động thường xuyên của tôi.</p>
<p>Tôi là một trong số lớn những người thành công trong giai đoạn đầu từ 1975 đến 1985. Tính đến thời điểm cuối năm 1985, tổng số trị giá tài sản của tôi lên đến trên 3 triệu USD. Và người ta nói: &#8220;Ông ấy giàu lắm! Nhưng nhà quê không biết hưởng thụ (?)&#8221;. Trong khi tôi là chủ trên danh nghĩa số tài sản lên đến trên 3 triệu, nhưng số nợ ngân hàng của tôi đến trên 75% thì có gì đâu để gọi là giàu? Nhưng tôi giàu vì tín dụng, vì cho đến thời điểm này tôi đã có credit line lên đến 2.500.000 USD, và có rất nhiều bạn hữu trong ngành tài chính, ngân hàng.</p>
<p>Và tôi lại có thêm triết lý làm giàu nữa là: Muốn giàu phải có các bạn giàu. Vì nước chỉ chảy xuôi chứ không chảy ngược. Với giới nhà giàu họ không cần khoe khoang, và không có thời giờ cho những chuyện phiếm vô bổ. Sự thành công rất dễ làm cho con người tự tin, nhưng khi thất bại thì lòng tự tin cũng trốn mất. Cái khác biệt giữa người có bản lĩnh và không bản lĩnh: là khi sa cơ thất thế người bản lĩnh vẫn không mất tự tin, và ngược lại.</p>
<p><span style="font-size: 13px;"><strong>3. Có giàu cũng chớ kiêu sa</strong></span></p>
<p>Khi được nhiều người gọi mình là người giàu có, thì chính mình phải hiểu rõ có quả thật là mình giàu không, và nếu mình giàu thật, thì mình như thế nào? Được khen giàu thì có thích nhưng thực tế mình cũng chỉ như những người chưa giàu, nếu có chăng thì thay vì đi vào chốn ăn chơi mình được cư xử tốt hơn những người chưa giàu, nhưng cái giá phải trả cao hơn người chưa giàu là hàng chục lần.</p>
<p>Có một ngày tôi nhận được cú phone từ một sòng bài ở Las Vegas, đề nghị cho tôi làm member của sòng bài nếu tôi tham gia. Mỗi khi đi Las Vegas sẽ có phi cơ riêng đón tôi, khách sạn không phải trả tiền và ăn uống ở những nhà hàng nổi tiếng hoàn toàn free. Nếu tôi đồng ý tham gia thì phải thỏa mãn điều kiện duy nhất: mở một tài khoản tại casino với 30 ngàn USD, để được hưởng cái vinh dự là khách VIP. Một ngày cuối tuần, tôi gọi cho Casino, sau khi xác minh mã số, tôi cho họ biết tôi muốn tham gia cuộc đen đỏ tại Las Vegas và cần có phương tiện đến đó. Họ cho biết trong hai giờ sẽ có phi cơ riêng đón tôi tại San Francisco. Tự nhiên tôi thấy mình vĩ đại, mình thuộc giới thượng lưu và mình là VIP. Đến phi trường đã có xe đón thẳng về khách sạn, phòng tôi ở có giá 800 USD/ngày, trong phòng có hoa và một chai rượu ngon để sẵn, và tất cả hoàn toàn free. Một bữa ăn có giá 400 USD, nhưng thực phẩm cũng không khác mấy với những nhà hàng mà bữa ăn tối chỉ khoảng 50 USD, và chỉ một đêm tôi đã nướng hơn 40.000 USD. Và đó là cái giá phải trả. Khi ngồi nghĩ lại, nếu không bị mồi chài bằng những thủ thuật tiếp thị, đã cho tôi cái hư danh VIP, nếu chỉ cần suy nghĩ chín chắn tôi sẽ lắc đầu khi được mời mọc. Nhưng vì có chút tiền nên tôi đã vội vã nghĩ rằng mình xứng đáng để được là VIP. Thật là điên rồ phải không các bạn.</p>
<p><span style="font-size: 13px;"><strong>4. Nghèo có khổ có, mới là thành nhân</strong></span></p>
<p>Như tôi đã viết ở đoạn trên, khi có chút tiền, tôi tưởng là mình đã có nhiều, dù đã chuẩn bị tinh thần là sống thực tế, nhưng càng chuẩn bị thì càng có nhiều cơ hội cho mình phạm lỗi. Mặc dù thành công trong ngành địa ốc, nhưng tôi lại muốn dấn thân trong ngành cổ phiếu. Tôi thành công vài vụ, và thấy ngon ăn nên dốc toàn lực ăn thua đủ để rồi chưa đầy một năm sau khi bừng mắt dậy thấy mình trắng tay. Công lao 10 năm chỉ một phút bốc hơi đi mất (năm 1987).</p>
<p><span style="font-size: 13px;"><strong>5. Muốn giàu phải biết dấn thân</strong></span></p>
<p>Từ một nhà &#8220;chuẩn bị triệu phú&#8221;, bây giờ tôi lại là kẻ trắng tay. Nhưng thất bại không làm tôi nản chí, tôi quay lại với địa ốc. Tôi có thông tin về một thành phố ở bắc Los Angeles. Theo quốc lộ 14 dẫn đến thị xã Palmdale, ở đây có dân số vài trăm dân trên một dặm. Tôi lên kế hoạch xin giấy phép làm dự án xây dựng một Mobile Home Park với 1000 spaces. Tôi mua vài chục arces đất rừng với giá rẻ mạt và đặt làm một bảng quảng cáo có chiều cao 6 mét và chiều ngang 30 mét, với tất cả thông tin theo như dự án mà tôi xin. Và về nhà chờ người ta gọi. Chẳng phải chờ lâu chỉ trong vòng một tháng tôi có hàng trăm cú phone gọi đến và những hợp đồng mua bán liên tục diễn ra. Rồi người ta thi nhau mua đi và bán lại. Dự án không bao giờ thực hiện, nhưng đến bây giờ thì vùng đất này đã phát triển và trở thành thành phố, và vẫn có Mobile Home Park nhưng do người khác là chủ đầu tư. Và chẳng còn ai thèm nhớ đến tên tôi là kẻ khuấy động một thời của thành phố này. Và dĩ nhiên một lần nữa tôi lại từ nghèo trở thành trung lưu.</p>
<p><span style="font-size: 13px;"><strong>6. Biết tìm cơ hội, mới giàu nhanh thôi</strong></span></p>
<p>Thói đời là không ai chấp nhận cái đích mà mình đã đạt được, vì không một ai lại bằng lòng với cái mà mình có và họ biện minh bằng rất nhiều lý do khác nhau để bào chữa cho cái tham vọng của mình, và tôi cũng thế. Trong 10 năm tôi tạo dựng được số vốn hàng triệu USD, thay vì chấp nhận thành quả, và sống an nhàn thụ hưởng, thì tôi lại nghĩ chỉ 10 năm mà mình đã làm được như thế này, mình nên lên kế hoạch khác cho 10 năm tới. Và từ 1985 đến 1995 dù có khôn ngoan cách mấy tôi vẫn đón nhận thất bại nhiều hơn thành công. Trận động đất năm 89 và khủng hoảng kinh tế thời kỳ đó làm tôi lại rỗng túi, và tôi lại tìm kiếm cơ hội.</p>
<p>Như tôi đã trình bày ở phần trên, tôi là một Real Estate Broker chuyên về thị trường nhà phát mãi (foreclosure). Tôi có thông tin về một Plaza của một Nhật Kiều đang gặp khó khăn về tài chính, và ông đang có ý định bán đi. Thay vì tôi trực tiếp tiếp cận để đề nghị làm đại diện bên bán, tôi đã tìm hiểu thói quen của người khách hàng tương lai này: vợ chết, là một người theo Phật giáo, mỗi tuần đi ăn sushi và uống rược saké. Tôi đã lần mò theo ông ta gần ba tháng để tiếp cận làm quen. Trong suốt thời gian này tôi và ông ta chỉ trao đồi về suhsi và shasimi, cho đến một ngày ông ta chính thức ngỏ lời mời tôi về thăm nhà của ông, thì tôi biết chắc ông ta sẽ là khách hàng của tôi. Cái listing của ông có trị giá 32 triệu USD, với mức hoa hồng 10% và sau 7 tháng tôi đã thành công việc bán và nhận số hoa hồng 3 triệu USD. Và cũng nhờ ông, tôi còn bán thêm được hai khu thương mại khác do các bạn ông làm chủ.</p>
<p><span style="font-size: 13px;"><strong>7. Tuyệt đối chớ khoe cái tôi</strong></span></p>
<p>Sau khi bán xong cái Plaza, và nhận tiền hoa hồng, trong bữa ăn sushi ông hóm hỉnh hỏi tôi: Làm sao anh bán được cái Plaza của tôi trong khi có ít nhất 4 Brokers khác từng listes cho tôi nhưng không bán được, thế mà anh lại thành công? Và tôi cũng trả lời ông hiểm hóc không kém: vậy ông có hối hận đã trả cho tôi 10% hoa hồng không? Chúng tôi cùng cười ý nhị với nhau, tuy nhiên ông vẫn cho tôi một lời khen khác: Anh có biết là tôi rất thoải mái khi làm việc với anh, và tôi rất vui khi con trai tôi nhìn anh và hỏi: Đây là người đã bán được Plaza cho chúng ta đây sao? Còn anh thì trả lời: Không phải riêng tôi, mà còn có sự hỗ trợ của cha anh nên sự thành công có được là do kết hợp của cả hai. Trong nhiều thương vụ, một số chuyên gia vẫn mắc phải cái &#8220;tôi&#8221; của mình, và chính vì cái &#8220;tôi&#8221; của họ đã làm cho rắc rối, đôi khi còn hỏng cả mối quan hệ cần thiết trong kinh doanh.</p>
<p><span style="font-size: 13px;"><strong>8. Cái gì chưa biết thì bồi đắp thêm</strong></span></p>
<p>Trong kinh doanh, người thành công càng lớn thì cái tôi của họ cũng lớn theo, có nhiều người luôn tỏ ra mình là người uyên thâm. Nhưng thực tế thì phải xem lại, vì càng có nhiều kinh nghiệm thì tri thức cũng nhiều, và dễ dàng hơn trong việc tham khảo tư vấn cho các vấn đề liên quan đến công việc chính của mình. Vì thế tôi luôn sẵn sàng học thêm các lớp đào tạo bổ túc của các Vocational Education mở ra hàng năm cho mọi người tham gia.</p>
<p><span style="font-size: 13px;"><strong>9. Gặp cứng thì phải nên mềm</strong></span></p>
<p>Nguyên thuỷ tôi là kỷ sư thiết kế phần mềm, nhưng sau vài năm làm nghề, tôi chuyển sang làm Broker địa ốc, và học tiếp để lấy Cao học. Và sau cùng lấy lớp chuyên nghành về Marketing. Và chính môi trường làm việc của Marketing đã dạy tôi rất nhiều về &#8220;Gặp cứng thì phải nên mềm&#8221;.</p>
<p><span style="font-size: 13px;"><strong>10. Khi nghe dịu ngọt cần phải đắn đo</strong></span></p>
<p>Thật ra trong thương trường luôn có muôn vàn cạm bẫy, người ta cài nhau vào các thế bí, cũng như luôn sẵn sàng bán cái cho người khác để lẩn tránh trách nhiệm.</p>
<p><span style="font-size: 13px;"><strong>11. Làm việc không được quanh co</strong></span></p>
<p>Hiểu được như vậy, nên tôi làm việc theo sách vở, khi cần luật, tôi tìm đến văn phòng luật sư, chứ không nghe lời các nhà tư vấn không hành nghề. Tôi cũng không tư vấn cho bất cứ ai về những lãnh vực dù là tôi biết nhưng không có bằng hành nghề cũng như không bán rẻ cái đạo đức kinh doanh (Ethic code).</p>
<p><span style="font-size: 13px;"><strong>12. Tránh xa chính trị, lại gần nhà bank</strong></span></p>
<p>Trong đời sống xã hội Mỹ, làm chính trị không khó, nhưng mất nhiều thời giờ lại còn phải tạo được tiếng nói của mình, vì vậy con đường đến gần ngân hàng sẽ dài hơn con đường làm chính trị. Luận về cái chữ Giàu, Nghèo ở nước Mỹ, Tôi đã tự hỏi: Phải có bao nhiêu tiền mới gọi là giàu, và khi nào bị coi là nghèo? Tôi không bao giờ quên được cái giây phút tầm thường rất con người của tôi, khi được người bảo trợ đưa về nơi mà tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Trên chuyến đi hơn 200 dặm thì chúng tôi về đến thành phố Mobile, xe dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ và đậu trước một quán ăn nhanh Kentucky Fry Chicken. Mùi gà nướng thơm lừng làm tôi thấy thèm khát, giống như kẻ bị bỏ đói lâu ngày và vì sĩ diện tôi đã không để lộ sự thèm khát, nhưng trong bụng tự nhủ khi nào đi làm có tiền mình sẽ ăn cho thỏa chí mới thôi.</p>
<p>Hôm sau, khi ở nhà có một mình, tôi đã vật lộn với cái mắy cắt cỏ, và ra sức làm sạch sẽ khu vườn rộng lớn của người bảo trợ cho tôi, từ cắt cỏ, làm vườn thật gọn ghẽ. Kết quả là người bảo lãnh cho tôi buổi chiều khi đi làm về ông ta đã tỏ ra thích thú, và nhét cho tôi 100 USD. Thế là chỉ một ngày sau khi đến thành phố này, tôi đã có 100 đô la. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là phải đi ăn gà nướng Kentucky. Không xe, tôi đã lủi thủi cuốc bộ hơn một dặm để đi ăn gà nướng, cái mùi thơm phức mà tôi ngửi chiều hôm trước làm tôi thấy thèm nhỏ rãi. Thế nhưng khi đến tiệm Gà Rán, tôi không còn thấy thèm. Vì với 100 đô la, tôi có thể mua được 90 xuất ăn với giá 1,25 đô la. Tôi đã không ăn và quay về. Mãi đến gần 7 năm sau tôi mới ăn bữa cánh gà đầu tiên. Tôi kể lại câu chuyện này chỉ muốn gửi đến các bạn trẻ một chút chia sẻ: mình chỉ ước mơ khi mình chưa có, và khi khả năng cho phép thì ước mơ đó chưa hẳn là vẫn còn tồn tại.</p>
<p>Khi các bạn tôi biết tôi &#8220;giàu&#8221; hơn họ, họ đã hỏi tôi: Làm giàu dễ hay khó? Câu trả lời chẳng dễ dàng chút nào với tôi, vì làm thế nào để định nghĩa được cái dễ và cái khó? Nhưng tôi vẫn trả lời: Chẳng khó tý nào. Nhưng xin các bạn cũng phải hiểu sâu về hai chữ &#8220;Chẳng Khó&#8221; mà tôi đang dùng. Ở trong cái nghĩa của &#8220;chẳng khó&#8221; nó cũng bao gồm những thức khuya dậy sớm và phải đổ rất nhiều mồ hôi, và trí tuệ. Và &#8220;chẳng khó khi mình hoạch định được cho mình một hướng đi, và trong hướng đi, mình cũng phải biết khi nào phải ngưng và khi nào phải tiến&#8221;. Thành quả ra sao thì còn tuỳ thuộc vào kiến thức, khả năng lĩnh hội cũng như sự tháo vát của mình.</p>
<p>Trên mục này tôi đọc thấy có rất nhiều bạn đã than thở hay nghi kỵ về khả năng của mình. Tôi phải thành thật nói rằng các bạn đó sẽ không bao giờ giàu được, vì căn bản các bạn đó quá thiếu tự tin, thiếu kiến thức, và bất kể các bạn đó là ai, dù có học vị hay không, một khi thiếu tự tin và kiến thức thì cũng chỉ giống như những người thiếu học. Một trong những người thành công ở Mỹ có anh David Duong, từ một người chuyên mua giấy phế thải, nay là một Tổng giám đốc của một cơ sở giải quyết vệ sinh môi trường tại Việt Nam. Hay một anh chàng khi khởi nghiệp tại Mỹ với nghề Assembly, và bây giờ là một trong những nhà cung cấp cable cho máy vi tính tại Sillicon valley. Hay một cậu bé làm nghề Office Cleanning đã trở thành Tổng giám đốc của công ty ở tuổi 19.</p>
<p>Tất cả những người này tôi đều quen biết, và ngoài những người này, còn rất nhiều người khác đã thành công. Các bạn sẽ hỏi: Làm thế nào để họ có thể thành công như vậy? Tôi xin thưa rằng: Những người này họ giống nhau ở một điểm: &#8220;Biết nhìn, biết lắng nghe, và biết nói&#8221;. Tôi xin nêu ra vài trường hợp điển hình như của anh bạn làm nghề Assembly. Anh bạn này khi mới đến Mỹ bắt đầu bằng công việc lắp ráp cable cho máy vi tính, và làm việc cho hãng IBM. Trong một lần anh làm quen với một Buyer Agent, anh ta tìm hiểu về giá thành của một sợi dây nối trong hệ thống vi tính, và anh ta nhận thấy giá của các nhà phân phối cho hãng quá cao (đó là biết nhìn). Anh ta lập tức liên hệ với công ty chuyên cung cấp Cable cho nhà sản xuất và dốc túi mua vài cuộn. Anh ta làm hàng mẫu và khéo léo kết thân với Buyer Agent và chào hàng với giá rẻ mạt (biết nói). Người Buyer Agent đã thẳng thắn nói với anh ta: Tao thích mày nên mua dùm cho mày 50 sợi, nhưng tao không hứa là sẽ mua tiếp. Anh bạn này sung sướng hoàn tất 50 sợi dây trong ngày hôm sau, và tiền trao cháo múc.</p>
<p>Câu chuyện bán được 50 bộ dây được coi như một chuyện đùa, nhưng nó không đùa tý nào khi mục đích của anh bạn tôi là có được cái hoá đơn của hãng IBM đặt mua hàng. Chẳng có gì gọi là to lớn, nhưng sự thành công của anh ta bắt đầu từ đó. Vì khi đặt hàng, công ty luôn có hoá đơn, và cái hoá đơn dù chỉ có 50 sợi, nhưng cái hoá đơn đó có chữ IBM, và anh ta dùng cái hoá đơn này để đi chào hàng ở những hãng điện tử khác&#8230; Với một công ty dù nhỏ nhưng được một hãng lớn như IBM mua hàng thì hãng đó đã tạo được niềm tin. Và đơn đặt hàng mỗi ngày mỗi nhiều, và bây giờ anh là tổng giám đốc công ty do anh thành lập. Anh đã biết lắng nghe những yêu cầu của khách hàng và tiến đến thành công.</p>
<p>Câu chuyện của vị tổng giám đốc 19 tuổi cũng tương tự: khởi đầu chỉ là nhân viên quét dọn, nhưng cậu bé đã cố ghi chép tất cả địa chỉ của các công ty mà cậu phải phục vụ. Sau mỗi lần làm việc trong khi những người khác ra về thì cậu cố nán lại để gặp người quản lý để yêu cầu người này kiểm tra, bất cứ một sơ sót nào do người khác gây ra cậu ta đều tình nguyện ở lại để hoàn tất. Và đến một hôm người chủ của cậu ta bị mất hợp đồng, cậu ta đã lấy được tất cả những hợp đồng mà người chủ cũ đã đánh mất. Và dĩ nhiên là cậu ta trở thành giàu có, và chỉ hai năm sau, trên báo San Jose mercury News đã có bài viết về sự thành công của cậu này. Và tôi cũng phải xin nói rằng những vị này bây giờ đều đã tốt nghiệp ít nhất là cử nhân. Thành công là mục tiêu, nhưng để gìn giữ được nó luôn phải cần kiến thức.</p>
<p>Và khi viết bài này, tôi đang ở Việt Nam. Vì vậy khi đọc những bài mà một số bạn đã viết tôi thật sự ngỡ ngàng. Và cách so sánh xã hội Mỹ với xã hội Việt Nam cũng thật phiến diện. Có bạn hỏi là nên đi Mỹ hay ở Việt Nam (?). Chẳng lẽ Toà Đại sứ Mỹ gửi thư đề nghị cho bạn được thảnh thơi leo lên máy bay tới Mỹ chăng? Có nhiều lần tôi đến Lãnh sự quán TP. HCM có các cô đã khóc ngất vì phỏng vấn thành công (!) và còn có hàng trăm người ăn chực nằm chờ để chờ phỏng vấn. Như vậy tại sao lại có bạn vẫn lên tiếng hỏi được câu này, và sự thật thì dù cho có hàng ngàn câu góp ý &#8220;Nên ở lại&#8221; thì ngày lên phi cơ bạn đó vẫn có mặt tại phi trường để nói Farawell với người thân còn ở lại.</p>
<p>Có một số sinh viên du học nêu lên câu hỏi: Học xong nên về Việt Nam hay ở lại? Và người hỏi lại là người có học vị Cao học. Tôi tự nhủ: Ngày trước khi tôi học xong, cầm mảnh bằng trong tay, khi nhận việc tôi không hề biết chút nào về công việc. Nhưng để trở thành nhân viên của công ty, thì ứng viên phải có trình độ mà họ yêu cầu. Vì vậy khi tốt nghiệp bạn chỉ là một sinh viên đã học xong các chương trình dành cho các chương trình mà bạn chọn. Nhưng không ai dám bảo đảm rằng khi nhận việc bạn có thể làm việc được ngay mà không cần huấn luyện.</p>
<p>Và khi các bạn nói rằng đã tốt nghiệp, nhưng không nói rõ bạn tốt nghiệp với loại điểm nào? Và bạn có khó khăn khi tìm được việc ở Mỹ không? Và với trình độ của một người tốt nghiệp ở Mỹ bạn thừa hiểu rằng cái học của bạn ở Mỹ chắc chắn chưa phù hợp với xã hội Việt Nam ngày nay. Mặc dù Việt Nam đang trên đà phát triển. Có bạn còn than rằng: &#8220;Nước Mỹ không là thiên đường&#8221; tôi thấy rất đúng, vì tôi chưa nghe ai nói nước Mỹ là thiên đường cả, mà chỉ nghe nói rằng quốc gia này có nhiều cơ hội cho mọi người tiến thân. Có rất nhiều người tôi gặp đã nói: Cố sang Mỹ đi làm vài năm kiếm chút tiền rồi về lại Việt Nam làm vốn kinh doanh. Như vậy họ có đến Mỹ để tìm thiên đường đâu? Họ đến Mỹ để tìm cơ hội kiếm tiền, nhưng làm sao họ kiếm tiền được khi học vấn không có, còn ngôn ngữ thì không! Quả thật có chuyện mang tiền Mỹ về Việt Nam họ sống sung sướng vì sự chênh lêch mệnh giá của hai loại tiền, nhưng làm sao để dư được khi họ chỉ đủ sức nuôi chính họ trong xã hội Mỹ?</p>
<p>Và cũng không thiếu các bạn hiện sống tại Mỹ có cái nhìn rất thiển cận về Việt Nam. Dĩ nhiên giai cấp giàu nghèo thì ở đâu cũng có, tại Mỹ cũng vậy. Các bạn hãy nhìn xem cứ mỗi dịp Giáng sinh về thì tại San Francisco có bao nhiêu người chết cóng vì đói lạnh. Nhưng tôi ít nghe nói tại Việt Nam có người chết vì đói lạnh. Còn cơ hội làm giàu thì chính thời điểm này có rất nhiều cơ hội cho mọi người, làm giàu ở Việt Nam chỉ tiếc là phần lớn những người chưa giàu lại không chịu học cách để nhìn&#8230;</p>
<p>Nhìn vào hai xã hội khác nhau, thì không nên so sánh, từ đạo đức, văn hoá hay những cái khác, mà hãy đón nhận và bằng lòng với cái xã hội mà mình chọn. Các bạn không thể đòi hỏi xã hội Việt Nam phải văn minh như nước Mỹ, hay mang cái xã hội Mỹ làm tiêu chuẩn mẫu mực cho mọi người. Khi về Mỹ, tôi yêu quý đất nước này, nhưng khi về Việt Nam lòng tôi lại tràn ngập những yêu thương, vì đây là quê cha đất tổ. Tôi thật sự thích thú mỗi khi đi ngang một thành phố đang phát triển, tôi không khó chịu khi lái xe trên con đường bụi mù, vì phải có những bụi mù thì sự phát triển mới thành hình được.</p>
<p><strong>Charles Trần</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/cau-chuyen-nguoi-viet-noi-dat-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Những người Việt trẻ tuổi đã thành danh ở Google</title>
		<link>https://www.hoaky.org/nhung-nguoi-viet-tre-tuoi-da-thanh-danh-o-google.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/nhung-nguoi-viet-tre-tuoi-da-thanh-danh-o-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 04:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[người việt]]></category>
		<category><![CDATA[người Việt trẻ tuổi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Ở thung lũng công nghệ cao Silicon, Mỹ có nhiều người Việt Nam trẻ tuổi đang làm việc cho tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới &#8211; Google. Họ đang thành công với công việc của mình ở xứ người, nhưng vẫn ấp ủ ngày trở về. Hành trình đến với Google Ôm rất <a href="https://www.hoaky.org/nhung-nguoi-viet-tre-tuoi-da-thanh-danh-o-google.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ở thung lũng công nghệ cao Silicon, Mỹ có nhiều người Việt Nam trẻ tuổi đang làm việc cho tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới &#8211; Google. Họ đang thành công với công việc của mình ở xứ người, nhưng vẫn ấp ủ ngày trở về.</p>
<p><span style="font-size: 13px;"><strong>Hành trình đến với Google</strong></span></p>
<p>Ôm rất nhiều giải thưởng về toán học, tin học, khoa học công nghệ&#8230; từ khi còn là học sinh trong nước và cả khi du học nên ngay sau khi tốt nghiệp đại học Simon Fraser (Canada), Nguyễn Thành Nhân (SN 1983, Hà Nội) đã được mời về làm cho công ty Chai Labs (Cty công nghệ cao về ứng dụng internet, trụ sở ở Mỹ). Trước đó, Google cũng đã mời anh về làm việc nhưng Nhân chọn Chai Labs để thử sức.</p>
<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634901170455320000.jpg" alt="634901170455320000 Những người Việt trẻ tuổi đã thành danh ở Google" width="400" height="300" title="Những người Việt trẻ tuổi đã thành danh ở Google" /></div>
<p><em>      Nguyễn Thành Nhân (thứ hai, phải sang) cùng mẹ và các cộng sự ở Google. Ảnh: Nhân vật cung cấp.</em></p>
<p>Năm 2008, Nhân từng thực tập ở Google. Khi đó, hai trong bốn người phỏng vấn đã viết thư thuyết phục Nhân ở lại Google với lý do &#8220;kỹ năng của bạn sẽ phục vụ được rất nhiều người trên thế giới&#8221;. Google còn hứa sẽ nâng lương và cổ phiếu của Nhân, tuy nhiên anh đã quyết định ở lại với Chai Labs. Năm 2010, Chai Labs từ một Cty mới thành lập đã vươn lên gây chú ý và được Facebook mua lại. Sau khi thành công với Chai Labs, năm 2010, Nhân quyết định trở lại đầu quân cho Google.</p>
<p>&#8220;Ngày trở lại Google, mình tham gia nhóm làm về chất lượng quảng cáo. Một bạn trong nhóm nói rằng, nhờ dữ liệu mình làm từ ngày thực tập mà tăng được chất lượng quảng cáo. Mình vui lắm. Ở đây, cần nhiều kiến thức về toán và tin học. Đúng những công việc mình yêu thích&#8221; &#8211; Nguyễn Thành Nhân nhớ lại. Qua hơn một năm làm việc, Nguyễn Thành Nhân được nhận hai bằng khen vì thành tích làm tăng doanh thu cho Google. Ngoài ra, giám đốc tài chính còn viết thư khen &#8220;mức tiến bộ đột phá của nhóm Nhân là nguồn gốc sự phát triển của Google&#8221;.</p>
<p>Sau hơn một năm làm ở lĩnh vực chất lượng quảng cáo, hiện Nguyễn Thành Nhân đã chuyển sang nhóm AdWords, trực tiếp với các công ty trả tiền quảng cáo trên Google. &#8220;Ở Chai Labs, mình phụ trách lĩnh vực quảng cáo, nên cũng có kinh nghiệm về việc này. Sau nửa năm làm việc, mình đã và đang đưa ra sản phẩm mới&#8221; &#8211; Nhân tiết lộ. Nhân cho biết, làm việc ở Google cả lương và thưởng đều khá tốt. Làm việc ở đây phải có năng lực thực sự, chủ động, sáng tạo; không ai nhắc nhở cả, phải cố gắng tìm tòi và làm việc để tăng doanh thu cho công ty.</p>
<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634901170462420000.jpg" alt="634901170462420000 Những người Việt trẻ tuổi đã thành danh ở Google" width="400" height="300" title="Những người Việt trẻ tuổi đã thành danh ở Google" /></div>
<p><em>Nguyễn Thành Nhân cùng vợ và con trai bên Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.</em></p>
<p><span style="font-size: 13px;"><strong>Mong về quê hương</strong></span></p>
<p>Theo Nguyễn Thành Nhân, có khoảng hơn 10 du học sinh Việt Nam đang làm việc ở Google. Hầu hết trong số đó đều là những người có năng lực. &#8220;Có người từng đoạt hai huy chương vàng quốc tế tin học. Được cả Google và Facebook mời về làm việc&#8221;. Nhân cho biết: &#8220;Ở đây, bọn mình lập nhóm Viet Googlers thường gặp nhau đi xả stress sau giờ làm việc và chia sẻ kinh nghiệm để công việc tốt hơn. Nhiều CEO của Việt Nam khi sang Google dự hội thảo cũng tìm gặp nhóm người Việt Nam đang làm việc ở Cty này để chia sẻ kinh nghiệm&#8221;.</p>
<p>Anh Nhân kể, mấy tháng vừa qua, hầu như tuần nào cũng có người Việt mua nhà, tổ chức liên hoan ở thung lũng Silicon. &#8220;Ở đây, Tết cũng có bánh chưng và tổ chức gặp gỡ, mừng tuổi cho các cháu nhỏ&#8230;&#8221;. Tình đoàn kết cộng đồng người Việt ở đây rất cao. &#8220;Hồi vợ mình sinh, các anh chị đi trước đã giúp đỡ rất nhiều. Các chị còn mang xôi, cháo gà đến tận bệnh viện động viên, chia sẻ rất ấm áp&#8230;&#8221; &#8211; Nhân nhớ lại.</p>
<p>Theo Nguyễn Thành Nhân, du học sinh Việt Nam ở Google được đánh giá rất cao về năng lực. Hầu hết các bạn đều nhận được hơn năm thư mời vào làm tại thung lũng Silicon. Một vài bạn còn được mời làm kỹ sư công nghệ của một vài công ty mới thành lập&#8230; Xa gia đình, quê hương suốt 10 năm qua, Nguyễn Thành Nhân chia sẻ, rất nhớ Việt Nam. Đã có nhiều lúc anh bàn với vợ về Hà Nội sống với gia đình và chia sẻ những gì đã học được ở Canada và Google cho các bạn trẻ trong nước. &#8220;Bố mẹ mình đã già và về hưu. Mình rất muốn ông bà được ở gần con, cháu&#8221; &#8211; Nhân nói. Nhân cho biết đã ấp ủ kế hoạch trong tương lai khi về Việt Nam, &#8220;mình muốn mở một câu lạc bộ về tin học. Mình sẽ mang những cuốn sách hay và những bài báo tốt từ bên này về để trao đổi.</p>
<p>Nếu kết hợp giữa internet và sự chăm chỉ, sự thông minh của người Việt, mình tin sẽ có những công ty công nghệ cao được sáng lập ở Việt Nam để phục vụ không chỉ trong nước mà còn cho thị trường thế giới&#8221;. &#8220;Quan trọng nhất là thị trường. Mỹ có số dân đông và kinh tế phát triển, nhân tài quy tụ về đây vì có cơ hội kiếm tiền. Ở Việt Nam, số người dùng internet đang tăng rất nhanh, cả trên máy tính và điện thoại Smartphone, đây cũng là một cơ hội mở ra cho những người hiểu biết về thị trường Việt Nam&#8221; &#8211; Nhân nói.</p>
<p>Thành Nhân là cựu học sinh lớp chuyên Toán &#8211; Tin Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2000, Nhân đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi Tin học toàn quốc khi đang học lớp 12. Khi là du học sinh trường ĐH Simon Fraser (Canada), Nhân thành viên trong đội tuyển Tin học của trường dự kỳ thi tin học quốc tế với các trường đại học ở Bắc Mỹ và thế giới. Đạt nhiều thành tích,Thành Nhân được đặc cách làm trợ lý khoa học cho chương trình nghiên cứu quan sát vệ tinh Trái đất của Chính phủ Canada. Nhiệm vụ của nhóm sáu thành viên, trong đó Nguyễn Thành Nhân là chàng trai Việt Nam duy nhất và trẻ nhất này là xây dựng thời gian biểu hoạt động tối ưu cho ba vệ tinh có giá trị lên đến hàng tỉ USD.</p>
<p><strong>Thanh Phong</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/nhung-nguoi-viet-tre-tuoi-da-thanh-danh-o-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tìm hiểu Eugene Trịnh (Trịnh Hữu Châu) &#8211; người Việt thứ hai bay vào vũ trụ</title>
		<link>https://www.hoaky.org/tim-hieu-eugene-trinh-trinh-huu-chau-nguoi-viet-thu-hai-bay-vao-vu-tru.html</link>
		<comments>https://www.hoaky.org/tim-hieu-eugene-trinh-trinh-huu-chau-nguoi-viet-thu-hai-bay-vao-vu-tru.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 04:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Trịnh]]></category>
		<category><![CDATA[người việt]]></category>
		<category><![CDATA[Trịnh Hữu Châu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Eugene Trịnh (tên khai sinh là Trịnh Hữu Châu) sinh ngày 24/09/1950 tại Sài Gòn. Ông là con trai út của kỹ sư công chánh Trịnh Ngọc Sang. Năm 1953, ông cùng với gia đình sang định cư ở Pháp, nơi đây chính là tiền đề phát triển sự nghiệp của chàng kỹ sư tài <a href="https://www.hoaky.org/tim-hieu-eugene-trinh-trinh-huu-chau-nguoi-viet-thu-hai-bay-vao-vu-tru.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eugene Trịnh (tên khai sinh là Trịnh Hữu Châu) sinh ngày 24/09/1950 tại Sài Gòn. Ông là con trai út của kỹ sư công chánh Trịnh Ngọc Sang. Năm 1953, ông cùng với gia đình sang định cư ở Pháp, nơi đây chính là tiền đề phát triển sự nghiệp của chàng kỹ sư tài năng này. Trịnh Hữu Châu đang được rất nhiều trường đại học danh tiếng ở nước Mỹ mời nói chuyện và giảng dạy.</p>
<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634899710521450000.jpg" alt="634899710521450000 Tìm hiểu Eugene Trịnh (Trịnh Hữu Châu)   người Việt thứ hai bay vào vũ trụ" width="400" height="448" title="Tìm hiểu Eugene Trịnh (Trịnh Hữu Châu)   người Việt thứ hai bay vào vũ trụ" /></div>
<p>Trịnh Hữu Châu học trung học tại Trường Michelet (Paris) và lấy bằng năm 1968. Sau đó, ông sang Mỹ học ngành chế tạo máy và vật lý ứng dụng tại Đại học Columbia, tốt nghiệp năm 1972. Trong hai năm liên tiếp 1974 và 1975, chàng trai Sài Gòn này nhận học bổng và bảo vệ thành công các luận án thạc sĩ khoa học và triết học. Châu tiếp tục học lên tiến sĩ và năm 1977 lấy được bằng vật lý ứng dụng của Đại học Yale lừng danh. Năm 1979, NASA ngắm Eugene như là một tài năng hiếm thấy và ngay lập tức ông được mời vào làm việc tại phòng thí nghiệm về sức đẩy phản lực của NASA. Trong thời gian này, ông kết thúc khóa học sau tiến sĩ và tham gia các hoạt động nghiên cứu của Viện Kỹ thuật California dưới sự hỗ trợ của NASA.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//634899710526540000.jpg" alt="634899710526540000 Tìm hiểu Eugene Trịnh (Trịnh Hữu Châu)   người Việt thứ hai bay vào vũ trụ" width="500" height="392" title="Tìm hiểu Eugene Trịnh (Trịnh Hữu Châu)   người Việt thứ hai bay vào vũ trụ" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><em>Trịnh Hữu Châu thứ 2 từ trái sang cùng phi hành đoàn tàu Columbia STS – 50</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Năm 1983, NASA chọn ông để huấn luyện thành chuyên viên sức đẩy làm việc cho phòng thí nghiệm không gian 3 (Spacelab 3) của mình. Ông trở thành người dự khuyết cho chuyên viên sức đẩy nổi tiếng Taylor Wang. Tháng 8/1990, NASA cái tên Eugene Trịnh được điền vào danh sách thành viên nghiên cứu sức đẩy tại phòng thí nghiệm vi trọng lực của tàu con thoi. Ngày 25/06/1992, sau khi hoàn thành hai năm huấn luyện, ông có mặt trong chuyến bay của tàu con thoi Columbia STS – 50 bay lên không gian. Như vậy, Trịnh Hữu Châu đã trở thành người Việt thứ hai bay vào vũ trụ sau khi Phạm Tuân làm được điều kỳ diệu tương tự trước đó 12 năm (1980).  Trang web của NASA cho biết chuyến bay STS – 50 của Eugene Trịnh kéo dài 13 ngày, 19 giờ, 30 phút và 4 giây. Trong chuyến bay này, tại khoang vật lý DPM, ông đã thực hiện và theo dõi cùng lúc ba thí nghiệm về sức đẩy, sự rơi của chất lỏng và kỹ thuật điều khiển chất lỏng không bình chứa do ông nghĩ ra.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//634899710531580000.jpg" alt="634899710531580000 Tìm hiểu Eugene Trịnh (Trịnh Hữu Châu)   người Việt thứ hai bay vào vũ trụ" width="500" height="370" title="Tìm hiểu Eugene Trịnh (Trịnh Hữu Châu)   người Việt thứ hai bay vào vũ trụ" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><em>Eugene Trịnh và một vài thành viên của phi hành đoàn Columbia lịch sử năm 1992</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Đến nay, hơn 40 công trình khoa học của Trịnh Hữu Châu đã được công bố trên các tạp chí khoa học lớn của Mỹ và châu Âu. Ông là thành viên của các hiệp hội nghiên cứu không gian như Tổ chức Nghiên cứu Sigma Xi, Hội Vật lý Mỹ, Hội Cơ học Mỹ, Viện Hàng không và không gian Mỹ, Hiệp hội Nghiên cứu về nguyên liệu, Hiệp hội Khám phá không gian&#8230; NASA đã trao tặng ông huy chương phi hành gia, huy chương thành tựu khoa học đặc biệt và bốn bằng phát minh cùng với các đồng nghiệp.</p>
<p>Ông cũng đã nhận được bảy giải thưởng công nghệ của NASA từ năm 1985 tới nay, trong đó có dụng cụ đo lường về trọng lực thấp được đặt trong máy bay phản lực KC-135 của NASA. Hiện tại, ông đang làm giám đốc bộ phận khoa học tự nhiên tại trụ sở của NASA ở thủ đô Washington, D.C.</p>
<p>Trong một buổi thuyết trình, khi được hỏi là ông đã nhìn thấy gì khi ở trên quỹ đạo? Trịnh Hữu Châu đã trả lời một câu nổi tiếng, rằng: <em>&#8220;Đó là Việt Nam! Tôi đã nhìn thấy quê hương tôi. Nó mới hiền hòa làm sao!</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoaky.org/tim-hieu-eugene-trinh-trinh-huu-chau-nguoi-viet-thu-hai-bay-vao-vu-tru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
