<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoa Kỳ - Đất Nước Hoa Kỳ - Du Lịch Hoa Kỳ - Visa Hoa Kỳ &#187; sinh viên việt nam</title>
	<atom:link href="http://www.hoaky.org/tag/sinh-vien-viet-nam/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoaky.org</link>
	<description>www.hoaky.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2019 16:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Tự hào sinh viên Việt Nam xuất bản ấn sách tại Hoa Kỳ</title>
		<link>http://www.hoaky.org/tu-hao-sinh-vien-viet-nam-xuat-ban-an-sach-tai-hoa-ky.html</link>
		<comments>http://www.hoaky.org/tu-hao-sinh-vien-viet-nam-xuat-ban-an-sach-tai-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 02:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[sinh viên việt nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Trong tháng 11.2011 cuốn sách Pro iOS Apps Performance Optimization and Tuning (tạm dịch: Tối ưu hóa và tăng tốc các ứng dụng trên iPhone) của Võ Duy Khang đã được Nhà xuất bản Apress (Mỹ) tung ra thị trường với giá 40 USD/cuốn. Nhà xuất bản này cũng đăng tải sách của Khang trên <a href="http://www.hoaky.org/tu-hao-sinh-vien-viet-nam-xuat-ban-an-sach-tai-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">Trong tháng 11.2011 cuốn sách Pro iOS Apps Performance Optimization and Tuning (tạm dịch: Tối ưu hóa và tăng tốc các ứng dụng trên iPhone) của Võ Duy Khang đã được Nhà xuất bản Apress (Mỹ) tung ra thị trường với giá 40 USD/cuốn. Nhà xuất bản này cũng đăng tải sách của Khang trên trang web của mình tại http://www.apress.com/9781430237174 . Sau đó, trang http://amazon.com  cũng đưa sách vào danh sách bán của mình. Khang cho biết sau khi ký hợp đồng, Khang bắt tay vào việc viết lách và chỉ trong 4 tháng đã hoàn thành công việc. Đến nay, phản hồi của độc giả về ấn phẩm này khá tốt.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//634976333407992020.jpg" alt="634976333407992020 Tự hào sinh viên Việt Nam xuất bản ấn sách tại Hoa Kỳ" width="500" height="375" title="Tự hào sinh viên Việt Nam xuất bản ấn sách tại Hoa Kỳ" /></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Võ Duy Khang (áo trắng) cùng bạn bè quốc tế tại Trường ĐH Carnegie Mellon</em></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="line-height: 1.5em;">Tác giả trẻ này tâm sự: &#8220;Điều tuyệt vời ở đây không phải là số tiền thu được từ việc bán sách, mà chính là việc viết sách. Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc viết sách cho đến khi nhận được lời mời của nhà xuất bản này&#8221;. </span><span style="line-height: 1.5em;">Việc xin học bổng cần có quá trình chuẩn bị tốt từ kết quả học tập, trình độ tiếng Anh. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng không kém là trong hồ sơ cần thể hiện được sự tự tin, năng động trong các hoạt động ngoại khóa và mong muốn theo học chương trình. </span><span style="line-height: 1.5em;"><br />
</span><span style="line-height: 1.5em;"><br />
</span><span style="line-height: 1.5em;">Thú vị nhất trong câu chuyện này chính là khởi nguồn của việc viết sách: Từ blog cá nhân của mình, Khang đã được Nhà xuất bản Apress &#8220;để mắt&#8221; rồi gửi thư mời viết sách về công nghệ thông tin. Nói về cái tên Võ Duy Khang trên diễn đàn mạng về công nghệ thông tin, hẳn với nhiều người sẽ không quá lạ lẫm. Bởi sở thích của Khang chính là viết blog mỗi ngày để rèn tiếng Anh và tương tác với dân công nghệ về các sáng tạo mới. Khang chia sẻ: &#8220;Viết lách là một công việc thú vị, nhất là khi mình được trao đổi với những người cùng lĩnh vực về những điều mình muốn khám phá. Đặc biệt là được chuyện trò cùng với những cộng đồng mạng công nghệ thông tin nổi tiếng như: Stackoverflow, Codeproject&#8230;&#8221;.</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;">Trước khi trở thành một chuyên gia về công nghệ thông tin như hiện nay, Khang từng là một học sinh nổi tiếng giỏi toán tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Từ lớp 10, Khang đã đoạt danh hiệu á khoa kỳ thi Olympic toán học khu vực miền Nam. Bước vào lớp 12, Khang tiếp tục dành ngôi vị thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi toàn thành phố, tham gia vào kỳ thi học sinh giỏi toán quốc gia. </span><span style="line-height: 1.5em;">Tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM với 28 điểm, nhưng cuối cùng Khang quyết định theo học tại Trường ĐH Quốc tế RMIT VN ngành công nghệ thông tin. Sau 3 năm học tập tại đây, Khang đã có được tấm bằng tốt nghiệp ĐH với điểm số tuyệt đối là 4.0 (trong thang điểm 4.0).</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;">Không dừng lại đó, Khang tiếp tục chủ động tìm học bổng du học. Với bảng điểm tròn trịa, tiếng Anh 6.5 IELTS và năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa, Khang đã dễ dàng xin được suất học bổng toàn phần chương trình cao học ngành quản lý công nghệ thông tin tại Trường ĐH Carnegie Mellon (Úc). </span><span style="line-height: 1.5em;">Chia sẻ về kinh nghiệm này, Khang nói: &#8220;Việc xin học bổng cần có quá trình chuẩn bị tốt từ kết quả học tập, trình độ tiếng Anh. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng không kém là trong hồ sơ cần thể hiện được sự tự tin, năng động trong các hoạt động ngoại khóa và mong muốn theo học chương trình&#8221;.</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;">Cũng tại Úc, Khang đã thành lập một công ty riêng về gia công phần mềm và phát triển ứng dụng trên các sản phẩm của Apple và Android. Khang cho biết: &#8220;Khoảng thời gian đầu thực sự rất khó khăn vì chưa hiểu rõ luật, thuế của nước bạn cũng như việc tạo dựng các mối quan hệ khách hàng. Đến nay, công ty đã đi vào ổn định với nhiều khách hàng khắp nơi trên thế giới từ Úc, Mỹ, Pháp&#8230; Dù rất vất vả, nhưng việc kinh doanh và học tập có sự bổ trợ rất lớn cho nhau nên mình học hỏi được rất nhiều. Mình mong muốn sẽ phát triển thành công ty đa quốc gia, với các ứng dụng phần mềm được sử dụng rộng rãi trên thế giới&#8221;.</p>
<p></span><span style="line-height: 1.5em;"><strong>Hà Ánh</strong></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoaky.org/tu-hao-sinh-vien-viet-nam-xuat-ban-an-sach-tai-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuộc sống nữ sinh viên Việt ở Hoa Kỳ</title>
		<link>http://www.hoaky.org/cuoc-song-nu-sinh-vien-viet-o-hoa-ky.html</link>
		<comments>http://www.hoaky.org/cuoc-song-nu-sinh-vien-viet-o-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 10:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[sinh viên Việt]]></category>
		<category><![CDATA[sinh viên việt nam]]></category>
		<category><![CDATA[sinh viên Việt nam ở hoa kỳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Báo mạng cleverlandbanner đăng bài viết về những trải nghiệm thú vị của cô sinh viên Việt Nam ở miền Nam nước Mỹ. Bài báo viết: Mang tham vọng trở thành nhà lữ hành vòng quanh thế giới, Nguyễn Huyền có một khởi đầu tốt đẹp bằng việc nới rộng dấu chân của mình từ <a href="http://www.hoaky.org/cuoc-song-nu-sinh-vien-viet-o-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">Báo mạng cleverlandbanner đăng bài viết về những trải nghiệm thú vị của cô sinh viên Việt Nam ở miền Nam nước Mỹ.<br />
Bài báo viết:</p>
<p>Mang tham vọng trở thành nhà lữ hành vòng quanh thế giới, Nguyễn Huyền có một khởi đầu tốt đẹp bằng việc nới rộng dấu chân của mình từ Việt Nam sang Đại học Cleverland&#8217;s Lee.&#8221;Thật ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng nước Mỹ không chỉ là đấu súng và hành động trên đường phố,&#8221; Huyền nói. Những cuốn sách và thước phim hàng tuần đã gọt rũa quan niệm của Huyền về nước Mỹ. Cứ mỗi tuần, một bộ phim Mỹ như &#8220;Tốc độ&#8221; sẽ được chiếu trên tivi. Và cuốn sách yêu thích của cô là &#8220;Cuốn theo chiều gió.&#8221;Huyền nói: &#8220;Em đọc mọi thứ về Atlanta và phía Nam. Nó được viết lại thông qua con mắt của người ngoại quốc &#8220;Miền Nam là một nơi kì diệu, đầy hư ảo. Em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ được đặt chân đến đây.&#8221;</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//634914178274620000.jpg" alt="634914178274620000 Cuộc sống nữ sinh viên Việt ở Hoa Kỳ" width="320" height="452" title="Cuộc sống nữ sinh viên Việt ở Hoa Kỳ" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Nguyễn Huyền</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Nằm trong nhóm các nước thuộc thế giới thứ ba, Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với tốc độ chậm trong thời ấu thơ của Huyền. Huyền sống tại thành phố Hà Nội ồn ào và đông đúc. Cô mô tả tuổi thơ của mình với từ &#8220;nghèo&#8221;. Khi thương mại biên giới được mở cửa tự do, người tỉnh lẻ ồ ạt lên thành phố. Tất cả mọi người đều cố gắng tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Huyền kể: &#8220;Chúng em không thể so bì được với trẻ em ở đây. Cả gia đình em cùng ngủ trong một phòng. Chỉ đến cuối những năm 80, đầu thập niên 90, Việt Nam mới bắt đầu tăng tốc phát triển.&#8221; Nhiều quốc gia trên thế giới hấp dẫn Huyền. Ấn Độ, châu Phi, rừng rậm Amazon và Úc là những nơi mà Huyền để ý. Nhập học một trường đại học nước ngoài sẽ là lý do chính đáng để cô khám phá thế giới.</p>
<p>Phát hiện ra tình yêu với tiếng Anh từ lớp 5, cô thường dịch truyện tiếng Anh sang tiếng Việt vào thời học trung học. Nhập học vào trường Cleverland&#8217;s Lee giúp cô có nhiều cơ hội thực hành thứ ngoại ngữ yêu thích, đặc biệt là với các luận án về cả thương mại lẫn khoa học chính trị của mình.Huyền nói: &#8220;Có những người biết mình sẽ phải làm gì. Họ nói, &#8220;tôi muốn chơi piano.Trong khi tôi thì không biết mình muốn gì. Mọi thứ đều hấp dẫn. Có cả một thể giới để chiêm ngưỡng!&#8221;. Nhiều bài học tới từ việc kinh doanh, và học hành là một phong cách sống từ khi cô rời Việt Nam sang học tại một trường đại học Mỹ. Huyền kể:  &#8220;Tuần đầu tiên, khi đi dạo buổi sáng, một người lái xe golf đi ngang qua em, mỉm cười và nói lời chào. Em nhìn xung quanh và tự hỏi không biết anh ta chào ai? Và rồi em nhận ra, ở đây ai cũng mỉm cười và nói lời chào, ngay cả khi chỉ đi ngang qua nhau &#8221;</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//634914176923950000.jpg" alt="634914176923950000 Cuộc sống nữ sinh viên Việt ở Hoa Kỳ" width="500" height="333" title="Cuộc sống nữ sinh viên Việt ở Hoa Kỳ" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Huyền nói: &#8220;Bố mẹ em nói rằng nước Mỹ là một nền văn hóa xin lỗi và cảm ơn. Tất cả mọi người đều nói xin lỗi và cảm ơn. Chúng tôi thường không làm điều này tại Viểt Nam.&#8221; Huyền nói: &#8220;Các mối quan hệ ở Mỹ cũng khác. Người ta có thể cực kỳ cởi mở, nhưng cũng vô cùng khép kín. Đó là một điều bí ẩn đối với em. Khi bạn nhìn thấy một ai đó cực kỳ thân thiện và lịch sự, điều đó không có nghĩa họ là bạn thân nhất của bạn. Chỉ đơn giản là họ tốt bụng. Còn ở nhà thì không như vậy. Chúng tôi chỉ đối xử tốt với những người mình biết, và giữ khoảng cách với những người vừa mới gặp.&#8221;</p>
<p>&#8220;Mọi người mặc định em thông minh vì em là người châu Á,&#8221; Huyền cười, &#8220;đó là hình mẫu tuyệt nhất mà mình có thể có.&#8221;Huyền cho biết thành công của mình đến từ sự chăm chỉ, chứ không hẳn là cực kỳ thông minh. Làm việc chăm chỉ là điều mà cô cố gắng làm để đạt được mọi thứ. Một điều cần thiết nữa là luôn học hỏi. Ai cũng có điều gì đó để mình học tập. Khi chưa rõ con đường của mình, Huyền trước mắt muốn được giúp đỡ người khác. Huyền nói: &#8220;Em muốn được đi khắp nơi và giúp đỡ những người nghèo. Thế giới còn đầy rẫy các vấn đề cần phải giải quyết. Có người thì cực giàu trong khi còn những người đang chết dần vì đói. Có một điều gì đó không đúng. Em không khó chịu với những người có tiền. Họ làm việc chăm chỉ và họ xứng đáng để được nhận. Đơn giản chỉ là, khi họ có quá nhiều thì vẫn còn những người sống dưới mức cơ bản.&#8221;</p>
<p>Huyền cho biết cô muốn dùng những gì học được để giúp đỡ người khác và nói: &#8220;Em muốn biết làm thế nào mà nền kinh tế hoạt động, việc làm được tạo ra thế nào và thương mại giúp được gì&#8221;.Huyền nhớ đến một câu châm ngôn, &#8220;cho người một con cá, bạn nuôi người đó một ngày. Dạy người đó câu cá, bạn nuôi sống anh ta một đời.&#8221; Huyền nói: &#8220;Bạn không đưa tiền cho người khác. Bạn cần bảo đảm họ được giáo dục để kiếm việc giúp duy trì cuộc sống.&#8221; Những bài học cả cuộc đời đang nằm phía trước. Chúng sẽ được tìm thấy một cách thông thường hoặc không, song những lời nói của Huyền cho thấy cô sẽ đối mặt với cuộc sống bằng tinh thần sẵn sàng và tâm hồn rộng mở./.</p>
<p><strong>Công Thành</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoaky.org/cuoc-song-nu-sinh-vien-viet-o-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tìm hiểu cuộc sống sinh viên Việt Nam tại Harvard</title>
		<link>http://www.hoaky.org/tim-hieu-cuoc-song-sinh-vien-viet-nam-tai-harvard.html</link>
		<comments>http://www.hoaky.org/tim-hieu-cuoc-song-sinh-vien-viet-nam-tai-harvard.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 14:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[đại học Harvard trường đại hoc Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[sinh viên việt nam]]></category>
		<category><![CDATA[trường Harvard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Đại học Harvard luôn được xem là &#8220;giấc mơ&#8221; của mọi sinh viên. Ngôi trường có lịch sử 375 năm tuổi này hiện có hơn 20.000 sinh viên theo học. Cùng nghe những sinh viên Việt Nam tại trường chia sẻ về cuộc sống, chuyện học và chuyện tình yêu ở Harvard. Sống tự do <a href="http://www.hoaky.org/tim-hieu-cuoc-song-sinh-vien-viet-nam-tai-harvard.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row kaio-news-author kaio-mg-bottom-10"></div>
<div class="intro-content kaio-mgt-15">Đại học Harvard luôn được xem là &#8220;giấc mơ&#8221; của mọi sinh viên. Ngôi trường có lịch sử 375 năm tuổi này hiện có hơn 20.000 sinh viên theo học. Cùng nghe những sinh viên Việt Nam tại trường chia sẻ về cuộc sống, chuyện học và chuyện tình yêu ở Harvard.</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 15px;">Sống tự do</span></strong></span></p>
<p>ĐH Harvard nằm ở phía Đông Bắc nước Mỹ, nơi khí hậu được xem là khá khắc nghiệt, đặc biệt là vào mùa đông. Hiện tại, nhiệt độ ở thành phố Cambridge đã xuống dưới -15 độ C. Các sông hồ đều bị đóng băng, tuyết phủ dầy đặc và gió thổi rất to. Vào dịp này, sinh viên ở Harvard thường lui tới Spangler Hall, ngồi trò chuyện quây quần, đọc sách hoặc thậm chí là nằm dài trên những chiếc ghế sofa màu sôcôla bên cạnh lò sưởi ấm áp.</p>
<p>Các sinh viên năm đầu thường được nhà trường sắp xếp ở trong ký túc xá, mỗi phòng ba người. Dù đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng đa phần họ đều thoải mái và thân thiện. Thi thoảng, mọi người cũng tổ chức những bữa tiệc nhỏ. Tuy nhiên, cách hành xử của sinh viên Harvard không &#8220;hoang dã&#8221; và &#8220;điên cuồng&#8221; như trong một số bộ phim được trình chiếu ở Việt Nam. Điều đặc biệt là sinh viên Harvard hoàn toàn không bị &#8220;giới nghiêm&#8221; về giờ giấc, có thể ca hát, chơi bài bạc, hút thuốc&#8230; nhưng tuyệt đối không được uống rượu trước 21 tuổi.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//634677198436289929.jpg" alt="634677198436289929 Tìm hiểu cuộc sống sinh viên Việt Nam tại Harvard" width="429" height="322" title="Tìm hiểu cuộc sống sinh viên Việt Nam tại Harvard" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><em>Sinh viên Harvard hoàn toàn không bị &#8220;giới nghiêm&#8221;</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Sinh viên di chuyển trong trường chủ yếu bằng xe đạp hoặc đi bộ. Ở Harvard không có dịch vụ trông giữ xe giống như ở Việt Nam. Chỉ có những tấm biển chỉ dẫn khu vực được phép để xe, mọi người xếp vào hàng, có khóa lại nhưng nhìn chung tất cả đều rất ý thức. Harvard thực sự là một nơi rất đẹp, thơ mộng và cổ kính. Quảng trường Harvard khá &#8220;lộn xộn&#8221; nhưng đáng yêu. Nó cũng là nơi sinh viên trong trường hay lai vãng tới nhất. Một vài người trong số chúng tôi thích ngồi chơi cờ với anh bạn người Ukraine lầm lì bên cạnh Memorical Church (mặc dù mỗi lần chơi như vậy phải trả cho anh ta hai đô la &#8220;thù lao&#8221;).</p>
<p>Số khác hứng thú với việc chụp ảnh cùng bức tượng ông John Harvard (người sáng lập ra ĐH Harvard). Riêng tôi thì thích uống cà phê, đọc sách tại một quán nhỏ gần Dinning Hall, nơi mà cố Tổng thống Mỹ John F.Kennedy thường ngồi trước đây. Harvard không phải là một viện đại học đơn thuần, nó giống một khu vực trung tâm của thành phố hơn. Cuộc sống ở đây đầy đủ và dễ chịu. Một môi trường học thuật tuyệt vời dành cho sinh viên.</p>
<p><span style="font-size: 15px; color: #000000;"><strong>Học những điều mình thích</strong></span></p>
<p>Việc học tập ở Harvard chỉ vất vả ở mức&#8230; bình thường. Mỗi kỳ chúng tôi chỉ phải học 4 môn. Cả khóa học cử nhân tại Harvard có tổng cộng 32 môn, trong đó có 8 môn cơ sở chung cho tất cả các ngành (general education), khoảng 10 môn chuyên ngành, còn lại khoảng 14 môn, sinh viên có thể theo học bất cứ thứ gì họ cảm thấy hứng thú.</p>
<p>Đó là lý do tại sao, tới năm thứ ba, sinh viên vẫn có thể đổi ngành học. Không chỉ sinh viên Việt Nam mà sinh viên đến từ các quốc gia-nơi tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính yếu đều gặp khó khăn với các môn đòi hỏi phải viết lách nhiều. Aesthetic (mỹ học) và Culture&amp;belief (văn hóa và tín ngưỡng) là hai trong số những môn &#8220;khoai&#8221; nhất.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="/images/post/2014/12/13/09//634677198431141920.jpg" alt="634677198431141920 Tìm hiểu cuộc sống sinh viên Việt Nam tại Harvard" width="430" height="323" title="Tìm hiểu cuộc sống sinh viên Việt Nam tại Harvard" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><em>Tại Harvard, sinh viên phải đi học ít và nghỉ rất nhiều</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Hệ thống giáo dục Mỹ quan niệm, trường đại học là nơi sinh viên tự do học tập. Bạn có thể học bất cứ điều gì bản thân cảm thấy hứng thú, còn nếu muốn nâng cao chuyên môn thì phải học cao học. Họ luôn chú trọng đào tạo sự toàn diện cho sinh viên. Đó là lý do tại sao sinh viên Mỹ có thể làm được rất nhiều công việc khác nhau sau khi ra trường.</p>
<p>Tại Harvard, nói chung là sinh viên phải đi học ít và nghỉ rất nhiều: nghỉ Hè ba tháng, nghỉ Đông một tháng, nghỉ Xuân một tuần và nghỉ ngày Lễ Tạ ơn một tuần. Trong quãng thời gian này, sinh viên có thể đi nghỉ hoặc tham gia các hoạt động xã hội. Cũng phải nói thêm rằng, sinh viên Harvard cực kỳ năng động, đa phần đều là thành viên của 3-4 tổ chức hoạt động tình nguyện. Chính vì vậy mà trông mọi người lúc nào cũng có vẻ bận rộn.</p>
<p>Bản thân tôi cũng đang là &#8220;phóng viên&#8221; của hai tờ báo: Harvard Crimson và The Voice. Chúng tôi không được trả nhuận bút, đây chỉ là cơ hội để mỗi sinh viên tự trau dồi kiến thức và kinh nghiệm làm việc. Tháng 4/2012 tới đây, chúng tôi cũng sẽ tổ chức một Fashion Festival tại sân trường Harvard.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/post/2014/12/13/09//634677198425681911.jpg" alt="634677198425681911 Tìm hiểu cuộc sống sinh viên Việt Nam tại Harvard" width="430" height="345" title="Tìm hiểu cuộc sống sinh viên Việt Nam tại Harvard" /><br />
Du học sinh Việt Nam tại Harvard Nguyễn Bích Ngọc chia sẻ: &#8220;Với tôi, con người là điều hay ho nhất ở Harvard&#8221; Nguyễn Bích Ngọc (1990, Harvard&#8217;13). chia sẻ: &#8220;Điều tôi cảm thấy tuyệt vời nhất là giảng viên trường Harvard thực sự rất giỏi và tuyệt vời. Thật hãnh diện và tự hào khi được học tại ngôi trường có tới 47 người đạt giải Nobel&#8221;.</p>
<p>Cô bạn này còn cho rằng: &#8220;Ở đây, có rất nhiều cơ hội cho sinh viên, nơi mà người ta có thể đạt được cái gọi là &#8220;giấc mơ Mỹ&#8221; (từ không có gì thành có tất cả). Trường thực sự giống như một bước đệm để sinh viên đạt được những điều mình muốn. Với tôi, con người là điều hay ho nhất ở Harvard&#8221;.</p>
<p><span style="font-size: 15px; color: #000000;"><strong>Và không yêu ở Harvard</strong></span></p>
<p>Ở Harvard, rất ít khi người ta trông thấy những đôi lứa tay trong tay. Không phải bởi vì ở Harvard người ta cấm chuyện yêu đương. Sinh viên Harvard cho rằng: thời gian dành cho người yêu rất tốn (?!).</p>
<p>Họ thường nghĩ là có đáng không khi dành tới hai tiếng đồng hồ để hẹn hò với một người thay vì đi dự một sự kiện, nơi người ta có thể gặp gỡ, học hỏi kiến thức của 15-20 người giỏi, nổi tiếng hơn? Đa số nghĩ là&#8230; không đáng! Có lẽ bởi vậy mà ở Harvard, sinh viên &#8220;kháo&#8221; nhau rằng, chỉ có 2 &#8220;loại&#8221; sinh viên: đã yêu nhau từ lâu (cứ như thể họ chỉ đợi ra trường là kết hôn) hoặc không yêu đương gì cho tới khi tốt nghiệp.</p>
<p><em>Nguyễn Lâm Tùng</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoaky.org/tim-hieu-cuoc-song-sinh-vien-viet-nam-tai-harvard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câu chuyện đi chợ của các sinh viên Việt nơi đất Hoa Kỳ</title>
		<link>http://www.hoaky.org/cau-chuyen-di-cho-cua-cac-sinh-vien-viet-noi-dat-hoa-ky.html</link>
		<comments>http://www.hoaky.org/cau-chuyen-di-cho-cua-cac-sinh-vien-viet-noi-dat-hoa-ky.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 10:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẻ Đẹp Đất Nước Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[sinh viên du học hoa kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[sinh viên việt nam]]></category>
		<category><![CDATA[sinh việt việt nam du học]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaky.org/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Sinh viên Việt Nam đến Mỹ du học đều có thể làm toán nhanh nhạy, thậm chí hơn cả bạn Mỹ. Nhưng chuyện tính xem ăn, ở, chi tiêu thế nào cho rẻ và thuận tiện luôn là bài toán đau đầu, tính lui tính tới vẫn không xong. Du học sinh có ba dạng <a href="http://www.hoaky.org/cau-chuyen-di-cho-cua-cac-sinh-vien-viet-noi-dat-hoa-ky.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sinh viên Việt Nam đến Mỹ du học đều có thể làm toán nhanh nhạy, thậm chí hơn cả bạn Mỹ. Nhưng chuyện tính xem ăn, ở, chi tiêu thế nào cho rẻ và thuận tiện luôn là bài toán đau đầu, tính lui tính tới vẫn không xong.<br />
<img style="float: right; margin: 5px;" src="/images/post/2014/12/13/09//634566048498049413.jpg" alt="634566048498049413 Câu chuyện đi chợ của các sinh viên Việt nơi đất Hoa Kỳ" width="160" height="221" title="Câu chuyện đi chợ của các sinh viên Việt nơi đất Hoa Kỳ" />Du học sinh có ba dạng ở: sống cùng với người Mỹ địa phương (homestay), ở ký túc xá của trường (sống chung với sinh viên quốc tế khác) và chung phòng (kiếm người hùn tiền mướn căn hộ &#8211; apartment &#8211; ở chung). Một hôm, tôi mất hơn một giờ đồng hồ đi xe buýt đến nhà Long &#8211; em của người bạn &#8211; đang ở homestay. Đã gần chín giờ tối, đón tôi ở cửa, Long dẫn tôi theo lối gara vào nhà và thì thầm: &#8220;Khuya rồi, anh nói nhỏ, bà chủ ở đây khó lắm&#8221;. Trong nhà ở đâu cũng dán đầy nội quy.<br />
Trong nhà vệ sinh: &#8220;Phải dội nước thật kỹ, không ngồi xổm lên thành cầu&#8221;, nhà bếp: &#8220;Không nấu thức ăn có mùi&#8221;&#8230; Long cho biết ở homestay không phải sắm đồ đạc vì đã có sẵn, tiếng Anh lại được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, tiền khá đắt, tùy tiểu bang giá 550-800 USD/tháng, có bao cơm từ một đến hai buổi. Tự nấu ăn thì nhiều chủ nhà không cho phép vì họ nói món ăn Việt Nam có mùi. Tôi định xin ở nhờ nhà Long vài ngày, nhưng thấy nội quy dán trên tường: &#8220;Không tiếp bạn ở lại qua đêm&#8221;, tối đó tôi đành ra nhà trọ ở tạm với giá 30 USD/đêm. Biết sao được, phải tập cho quen thôi!<br />
Ở ký túc xá của trường, ở chung với các sinh viên quốc tế là môi trường rất tốt giúp sinh viên Việt nhanh chóng hòa nhập cuộc sống mới, cải thiện khả năng tiếng Anh. Chưa kể ký túc xá còn lo luôn chuyện ăn cho bạn nếu muốn, tuy giá khá đắt, khoảng gấp rưỡi so với bên ngoài. Vì thế cách phổ biến nhất là dán thông báo trên trường tìm người hùn tiền mướn căn hộ, vừa chủ động hơn trong việc tìm người phù hợp ở chung, giá lại có thể rẻ hơn nhiều.<br />
Nguyên Vũ, sinh viên trường Oklahoma City University, dặn trước: &#8220;Ở chung với sinh viên nước ngoài phải chuẩn bị tinh thần có thể sẽ gặp trước một số chuyện bực mình: chén đũa ăn xong không rửa; phòng khách, bếp chẳng bao giờ dọn dẹp; đồ ăn làm sẵn để trong tủ lạnh bị ăn vụng; tiền lẻ &#8216;cất cánh&#8217; khi để quên ngoài phòng khách&#8221;.<br />
Dù sao những chuyện Vũ kể cũng là chuyện nhỏ, có những &#8220;tai nạn&#8221; khác lớn hơn nhiều do bất đồng văn hóa và chưa hiểu luật lệ Mỹ. Một bạn người Việt là sinh viên Trường ĐH cộng đồng Edmonds (Seattle, bang Washington), từng là nạn nhân. Mới qua Mỹ, bạn thuê phòng ở chung với một cô gái Ấn Độ và một anh chàng Tây Ban Nha. Hai anh chị này cặp với nhau, cuối tuần nào cũng mở tiệc, gọi bạn bè về ăn uống, nhảy nhót, ồn ào quá mức. Đã nhắc nhiều lần cũng vậy, không chịu được, K. chửi thề.<br />
Chỉ thế thôi, cô Ấn Độ gọi 911 (cảnh sát cơ động) nói rằng anh bạn Việt &#8230; quấy rối tình dục và anh bồ cô Ấn Độ đứng ra làm chứng. Ngay lập tức, bạn này bị mời về đồn cảnh sát ngủ và lĩnh giấy ra tòa, phải tốn gần 4.000 USD để thuê luật sư.</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong>Đi &#8220;xin ăn&#8221;</strong></span><br />
Ở Mỹ ít sử dụng tiền mặt, phần lớn dùng thẻ ngân hàng. Là sinh viên du học, mở một tài khoản ngân hàng bạn sẽ được miễn phí dịch vụ trong năm năm và được tặng thêm 25USD. Ở Mỹ, mua hàng tại hệ thống cửa hàng đồ secondhand như Goodwill, Thrift Store hoặc chịu khó đi lùng mua hàng giảm giá cuối tuần, đôi khi bạn sẽ tìm được những món đồ với giá rẻ bất ngờ.<br />
Ở Mỹ, không có xe hơi giống như&#8230; cụt giò. Vì thế, khi đi du học, nếu có điều kiện hãy đi học và thi bằng lái xe (ở một số bang như California, Washington, Texas&#8230;, bạn có thể thi bằng lái bằng tiếng Việt). Ngày đón tôi tại phi trường, bạn bè vui lắm: &#8220;Mày mới qua, phải làm một bữa hoành tráng mới được&#8221;. Nói rồi bạn dẫn tôi đi ăn&#8230; phở: &#8220;Ráng tận hưởng chút hương vị quê nhà đi. Rồi mày sẽ ít có dịp gặp lại nó đấy&#8221;.<br />
Tôi nghĩ bụng: &#8220;Làm như tao nhà quê lắm. Ở Mỹ, nhất là Seattle, khu tập trung đông người Việt, chỗ nào chẳng bán phở, bán đồ ăn Việt Nam&#8221;. Nhưng chỉ sau vài tháng sống ở đây tôi mới thấy lời nói đó chí lý. Làm sao tôi có thể ăn thường xuyên khi một tô phở giá tính ra 100.000 đồng tiền Việt?<br />
Ở Mỹ, nếu biết cách đi chợ, nấu ăn thì với 100 USD, sinh viên có thể ăn ngày ba bữa no và ngon trong một tháng. Quân, sinh viên Trường ĐH cộng đồng Houston (bang Texas), tiết lộ: &#8220;Muốn ăn ngon, giá rẻ thì nên thường xuyên coi báo để &#8220;canh&#8221; coupon giảm giá. Cuối tuần, các siêu thị thường có nhiều đồ giảm giá, đôi khi giảm đến 50 &#8211; 70%, tha hồ mua về chế biến&#8221;.<br />
Gần như quán tính, mỗi lần đi chợ điều đầu tiên là tôi hỏi xin thẻ làm thành viên miễn phí. Có thẻ này đi chợ mua đồ giá rẻ hơn. &#8220;Bài học đi chợ&#8221; mà nhiều bạn bè truyền lại cho tôi khi đi chợ là: mua thịt nên đi chợ Mỹ; mua rau, trái cây, gia vị thì đi chợ Việt hoặc chợ Mễ. Cái đầu tự nhiên nhạy như máy vi tính. Sau một thời gian lo chuyện ăn uống, nhắm mắt lại tôi có thể nói vanh vách không cần suy nghĩ giá thịt đùi, sườn heo non, thịt gà, bắp cải, cà chua, trứng, sữa&#8230; Tổng cộng khoảng 95 USD mỗi tháng, nếu chịu khó tự nấu, có món ăn ngon đến mệt xỉu.<br />
Trong khi mọi người tốn 80-100 USD tiền đi chợ một tháng thì Khoa &#8211; sinh viên Trường Edmonds &#8211; được cộng đồng sinh viên VN trong trường phong làm &#8220;cao thủ&#8221; khi cười đắc thắng: &#8220;Chưa đến một nửa giá đó vẫn có đầy đủ thịt, sữa, trứng, trái cây đàng hoàng&#8221; Nhưng &#8220;nói có sách mách có chứng&#8221;, sáng thứ bảy tôi đi cùng Khoa. Sau hơn một tiếng đi xe buýt, Khoa dẫn tôi đến một căn nhà nhỏ ngay trung tâm Seattle: Food bank. Thì ra đây là nơi cung cấp thực phẩm miễn phí hai ngày/tuần cho người vô gia cư, thất nghiệp.<br />
Mới 9h sáng đã có khá nhiều người chờ. Xe hơi đậu ken bãi. Cùng xếp hàng, tôi bất ngờ nhận ra khá nhiều gương mặt quen học chung trường. Thủ tục khá đơn giản, chỉ cần xuất trình số an sinh xã hội (social security number) hoặc chứng minh nhân dân là được. Đồ ăn miễn phí nhưng khá chất lượng, mỗi phần có đầy đủ thịt, trứng, sữa, đồ hộp&#8230; có thể ăn no suốt tuần. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu thực phẩm cho người ăn chay, ăn kiêng và cả ăn tiệc cũng không ai rầy rà gì.<br />
Chen, bạn học cùng trường với tôi, người Trung Quốc, cũng là &#8220;khách hàng mối&#8221; ở đây. Tuần nào Chen cũng đến, hôm nay Chen lấy cả một túi lớn kem, trái cây, bánh, nước ngọt, chocolate vì: &#8220;Nhà tao tổ chức sinh nhật, ra đây lấy đồ ăn luôn, khỏi đi chợ&#8221;. Chưa hết, Chen còn rủ tôi đi ăn miễn phí định kỳ vào sáng chủ nhật và chiều thứ tư hằng tuần tại các nhà thờ gần đó. Chen cho biết: &#8220;Ăn là chuyện nhỏ, ở đây nếu mày theo đạo người ta còn cho cả tivi, giường, tủ và thậm chí cả xe hơi&#8221;.<br />
Nếu muốn, theo các cách trên, tôi có thể khỏi tốn tiền ăn hằng tháng. Tuy nhiên, dù sao đó cũng là một hình thức &#8220;xin ăn&#8221;, trong khi tôi có thể làm thêm kiếm sống, dù mọi thứ phải tập vất vả.</p>
<p><em>Theo:  Báo Tuổi Tr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoaky.org/cau-chuyen-di-cho-cua-cac-sinh-vien-viet-noi-dat-hoa-ky.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
